.21

397 48 17
                                    


Người ta đồn rằng khoa Ngoại giao quốc tế chính là cái "lò luyện" sắc đẹp, khi mà vô số những bông hoa cùng "chuẩn mực mỹ nhân" phần lớn đều ở khoa này, kể cả vài nhân tố hiếm lạ cũng theo chuyên nghành này nốt.

Chloé, một cô gái người Nga gốc Pháp, cũng như cái tên của nàng, Chloé là một trong những nữ sinh xinh đẹp của khoa Ngoại giao quốc tế nói riêng và cả trường Đại học Gesul nói chung. Nàng sở hữu đôi mắt xanh đặc trưng, da trắng môi hồng, với điểm nổi bật là mái tóc màu vàng xoăn tự nhiên dài tận hông đậm chất người bản xứ.

Người đẹp Chloé, tuy xinh xắn ưa nhìn là thế nhưng nàng lại hướng nội, nàng rất ít bạn bè, một phần cũng vì xuất thân của nàng, ở ngôi trường này cực ít du học sinh người Nga hay Pháp. Nếu như nói Hanbin là sinh viên người Việt Nam mà bạn học khá e dè nhưng lại hoạt bát thích buôn chuyện, thì Chloé chính là nữ sinh người ngoại quốc rất được chào đón nhưng lại sợ giao tiếp với người lạ nhất trên đời.

.

Hanbin cắp balo đi vào phòng học, hôm nay có vẻ đi hơi sớm, trong phòng mới có năm sáu người. Hanbin nhìn xung quanh, thấy hai thằng Minho và Leeseung ngồi cạnh cửa sổ chụm đầu xem điện thoại cười khúc khích, nhỏ sinh viên người Nhật tên Miko ngồi dưới chỗ anh đang sơn móng tay cùng với hai nhỏ nào lạ hoắc người Hàn Quốc, anh nghĩ chắc là từ khoa khác sang. Còn có Chloé ngồi một mình cuối góc phòng, cặm cụi ghi chép gì đó.

Hanbin á hả, nhìn cho vui vậy thôi chứ quan tâm làm gì đâu, anh đảo cây kẹo mút đang ngậm trong miệng dồn qua một bên má, rồi thản nhiên tiến về chỗ ngồi của mình.

Ngay sau khi Hanbin rời đi, Chloé mới rụt rè ngẩng đầu, nàng đóng nắp viết bút máy lại rồi kẹp lên ngực áo, gấp tờ giấy cứng màu hồng to bằng lòng bàn tay mình vừa nắn nót viết lên từng chữ bỏ vào trong phong thư. Mùi mực và giấy mới vẫn còn thoang thoảng, Chloé vuốt hai cái, tiết một ít pheromone mùi anh đào từ cổ tay, phủ lên phong thư.

Nàng cầm nó, lo lắng bặm chặt môi, ánh mắt hồi hộp nhìn đến bóng lưng Hanbin ở đằng xa.

.

"H-Hi."

"..." Hanbin đang cúi đầu đọc truyện tranh say sưa.

"À... He-hello...?"

"..." Vẫn là im lặng.

Đến nhỏ Miko ngồi bàn dưới cũng chú ý mà liếc mắt nhìn lên, Chloé ngại ngùng vội vàng tránh ánh mắt nhỏ, hít vào một hơi lấy hết can đảm ra mà gọi.

"Xin chào?"

Lúc này, Hanbin mới chịu rời mắt khỏi trang truyện, ngẩn đầu lên thấy Chloé đứng bên cạnh mình từ hồi đời nào, hơi ngạc nhiên tự chỉ vào ngực mình:

"Nãy giờ cậu gọi tôi hả?"

Chloé bẽn lẽn, rụt cổ khẽ gật đầu.

"À... Ừm."

Hanbin bật cười, liếc trái phải mỗi bên một cái:

"Thế sao cậu không gọi thẳng tên tôi đi vậy, làm tôi cứ tưởng cậu gọi ai không đó." Hanbin đóng tập truyện bỏ vào hộc bàn, nháy mắt với Chloé: "Mà nè, "Xin chào", phát âm không tệ đâu nha."

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ