.26

390 61 13
                                    

Sáng sớm hôm nay, Hanbin phát sốt.

Mới đầu hôm còn đỡ, tới khuya thân nhiệt lại tăng cao đột ngột, anh nằm trên giường lăn lộn từ nửa đêm đến tận hừng đông, ủ đệm chăn thành cái chum nhiệt bằng sợi bông. Mình mảy ê ẩm rệu rã, cả người trơn khô không tài nào tiết ra mồ hôi, da thịt nóng rẫy bưng bưng từng chập như bị gặm nhắm từ tận tủy xương. Pheromone dựa theo cơ chế an ủi tự động tiết ra, trong mơ màng Hanbin có cảm giác như mình vừa biến thành một chiếc bánh mật vừa được lấy ra từ lò hấp.

Bộ đồ ngủ bằng lụa mỏng thít chặt lên da dẻ, vì là quần short nên cặp giò trắng nuột mới cuốn lấy chăn mềm, cơn rát điếng lập tức truyền tới từ đùi non làm anh nhíu mày rít lấy tầng khí lạnh, vã chết, khốn thật đấy.

Phát sốt là một trong những dấu hiệu cho thấy anh đang trong gian đoạn nhạy cảm, kì thật tối qua anh đã nhận ra rồi, có điều định bụng sáng mai hẵn nhờ mẹ chuẩn bị thuốc cũng chưa muộn, ai ngờ kì nhạy cảm lần này không những tới sớm mà còn tiêu hao thể lực dữ dội.

Thông thường dù qua ngót một đêm một ngày thì cơn sốt mới chỉ kéo đến lưng chừng, và chỉ cần sử dụng ít thuốc kìm hãm và viên hỗ trợ thì Hanbin vẫn dư sức đến trường.

Nhưng lần này thì khác, Hanbin ngồi dậy còn không muốn nổi.

Cả cơ thể uể oải rút trong tầng tin hương tố thanh thanh man mát cũng không giúp Hanbin dễ chịu hơn, anh không biết nữa, trừ bỏ những linh cảm tiêu cực và một phần nhung nhớ bất chợt tới hơi ấm quen thuộc thì xem ra đây là đợt nhạy cảm khá bình thường. Hanbin không muốn giải thích cho bất cứ phản ứng nào nằm ngoài tầm hiểu biết, ngược lại anh chỉ muốn trấn an bản thân mình bằng những gì nằm trong tầm khả năng.

Đó là một trong số trăm vạn lớp phòng vệ tự tạo của anh, mặc dù nó có tính chất tương đương với việc đang bịt tai trộm chuông. Dù chỉ được trấn an trên tinh thần chứ chưa thực sự triệt để nhưng rủi ro khiến con người ta buồn sầu, và niềm hi vọng đại diện cho sự tích cực, không ít cũng nhiều vẫn có thể xoa dịu nỗi bất an chồng chất bằng bất cứ cách nào.

Đưa tay bóp nắn bên thái dương, cơn nhức nhói nóng hỗn ôm lấy toàn bộ các giác quan, anh nhíu mày nhìn ra ban công giờ này đã hườm nắng, Hanbin không vội, hừ hừ mấy tiếng khó nhịn rồi huơ tìm điện thoại bị vùi dưới gối.

imhubi

Này, nay xin off giúp nhé, tại mệt

Nhắn cho Byeongseob một tin vắn rồi quăng điện thoại đi luôn, Hanbin mệt mỏi ngã phịch xuống giường, cẳng tay trắng nõn hồng rộp lên vì sốt, từ từ vắt ngang cặp mắt nhắm nghiền.

Tiếng tin nhắn tới liên tục ba bốn lần, Hanbin không check tin nhắn, anh nằm trên giường thở đều một lúc, sau đó cố gượng dậy lê chân vào nhà tắm.

Dù sao với tình trạng cơ thể thế này anh cũng không đến trường được, chỉ có thể ở nhà vật vã thế này. Nếu như giảng viên không cho thì anh đành chịu, chỉ cần anh có xin phép theo đúng phận sự là được rồi.

.

Vệ sinh cá nhân xong Hanbin rời phòng, định bụng gọi mẹ lấy cho mình ít thuốc hạ sốt.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ