.22

459 49 22
                                    

Nếu để Hanbin đánh giá thật lòng thì anh thấy Choi Byeongseob thật sự rất đẹp.

Cậu ta cao lắm, hình như gần mét chín lận. Tính tình không kể là dễ gần, cũng không phải khó ở, chỉ là cậu ta cứ lầm lì, ít nói, dòm hiền lành lạnh nhạt, tuy nhiên cũng chẳng phải cậu ta sợ hãi người lạ cho cam.

So với đeo kính thì khi cậu cởi ra lại thu hút hơn nhiều, như hiện tại vậy, cả người cậu toát ra khí chất trưởng thành, lem luốt ướt sũng nhưng lại đậm đà hương vị đàn ông. Dù sao cũng là một thanh niên hai mươi tuổi, Hanbin ngửi thấy một ít pheromone vị trà thoang thoảng, liếm môi ngầm hiểu mùi hương kia xuất phát từ đâu.

Byeongseob dũi một chân co một chân, cánh tay gác trên đầu gối ngồi yên một bên cúi đầu kiểm tra điện thoại, mái tóc của cậu ẩm ướt rủ xuống, đôi mắt hờ hững, đen trong, lại sâu hoắm như một hồ nước đọng.

Sống mũi cao cực, môi thì khỏi nói, đẹp khỏi bàn, hồng nhạt chúm chím nhưng lại nam tính vô cùng. Da cũng đẹp, màu hơi ngăm nhưng rất mịn màng, tuổi trẻ căng tràn có vẻ khoẻ khoắn.

Anh kết luận, đây là kiểu đẹp trai rất đoan trang nhã nhặn. Vừa hấp dẫn vừa thanh cao.

"Nhìn gì thế?"

Ừ, chất giọng trầm trầm, nghe cũng rất hay.

"Ừm... hửm?"

Byeongseob ấn tắt điện thoại cầm úp sấp trong lòng bàn tay, giữ nguyên tư thế ngồi mà nhìn Hanbin.

"Anh nhìn tôi năm phút, trong năm phút đó nghĩ được gì không?"

Âm thầm nhìn người ta, âm thầm đánh giá rồi âm thầm bị người ta vạch trần, Hanbin đứng máy trong vòng hai giây, đột nhiên phá lên cười.

Âm thầm cũng là một loại công khai, anh nhìn quang minh chính đại chứ đâu có lén lút.

"Nghĩ thấy cậu rất đẹp trai, được không?"

Byeongseob bất giác bật ra tiếng cười trong cuống họng, trái cổ trơn tuột mím môi, lắc đầu rồi bấm điện thoại lên kéo lướt loạn xạ.

"Này, không có khen đểu đâu, cậu đẹp trai thật đó."

"Cảm ơn."

Giọng cậu bình tĩnh đến lạ.

Đâu ai biết trái tim trong người Byeongseob như liều mạng nhảy dựng, hệt như bị bỏng, lồng ngực của cậu là lò lửa nhỏ nhốt chặt một tù binh đang điên loạn, lửa nhóm càng cao, gã ta càng muốn tìm đường mà thoát ra ngoài.

Lửa lan đến cổ, đến ngực, đến tai rồi dần khắp da thịt. Cậu nhắm mắt, cố điều chỉnh lại nhịp thở gần như rối lên, cậu mở app X, lướt mãi lướt mãi mà chẳng thu vào não được cái gì, mồ hôi vừa lau tạm giờ tứa ra như mưa, Byeongseob hít sâu vào hơi nữa, định mở lời.

Một tấm khăn mát lạnh ôm lấy bên cổ cậu, theo sau là tiếng cười cùng khuôn mặt rạng rỡ.

"Nóng à? Mồ hôi tuông ghê thế?"

"Khăn này ủ hơi đá nãy giờ đấy, thoải mái không?"

Byeongseob đứng máy trong phút chốc, ngập ngừng tránh đi ánh mắt quá đỗi sạch sẽ của anh, kéo khăn xuống.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ