.14

472 57 27
                                    

Bất ngờ bị cắn vào cổ, cơn đau be bé khiến Hanbin không kiềm chế nổi mà rít lên.

Ngay sau đó là nghe Jaewon gầm nhẹ ở bên tai:

"Không phải cái này."

Hanbin thừa biết hắn đang say đắm trong cái bẫy dịu dàng dần đi tới thời kì mùi mẫn, và anh đột nhiên lại đổi ý rồi, anh muốn nhìn thấy vẻ ghen tuông trong cơn hứng tình của hắn, muốn thấy hắn loạng choạng lọt vào tấm lưới lụa êm ả mịt mù lối ra.

Kẻ đi săn cười thầm, trông hắn ta chẳng khác gì một chú cáo bé nhỏ bị giam cầm trong chiếc lồng của một con mèo tinh, nửa muốn phát tiết nửa lại phải cật lực kìm chế, Hanbin biết hắn đang bị chính bản thân mình bức sắp chết rồi.

Sao nào, rất muốn hỏi về mối quan hệ giữa tôi và Kim Taerae đúng không?

Rất muốn hỏi đêm qua sau khi chúng ta tách ra, tôi đã đi đâu có đúng không?

Và, rất muốn tôi loại bỏ cái tuyến mùi chết tiệt này chỉ vì tôi đã từng dùng nó thân cận với người khác?

Song Jaewon này, chiếm đoạt sở hữu cao thật nhợ.

"Lạ nhỉ? Hôm qua còn thấy em có vẻ rất thích."

Jaewon siết chặt Hanbin hơn, cả người hắn run lên, như đang nghiến răng nghiến lợi mà nói.

"Anh nhanh một chút."

Tham muốn trêu chọc không quá lớn, Hanbin tỉ mỉ cảm nhận từng chuyển động hấp tấp của hắn, trên tuyến thể nhẹ nhàng tiết ra mùi hương thoang thoảng tựa gió thu, tươi trẻ lại man mát. Ấn đầu Jaewon sát thêm một chút, để hắn hoàn hoàn bị vây hãm trong chính mê cung mê người mình tạo ra.

"Mùi của biển, em nhận ra không?"

"Không thích."

Hanbin khẽ cau này, vỗ vào gáy hắn:

"Tính tình khó khăn."

Không đúng, là Song Jaewon hắn tự dối lòng đấy, đúng ra phải là miễn là trên cơ thể anh, mùi hương nào hắn cũng thích. Chỉ đơn thuần là muốn kéo dài thời gian thêm một tí, muốn được anh chiều chuộng thêm một tí, ở trong vòng tay anh tham lam chiếm đoạt từng bộ phận trên cơ thể ngọc ngà, cảm giác này rất khó nói, giống như mình vừa mới lập được một thành tựu to lớn vậy.

Jaewon không hề hay biết, hắn chỉ biết nhắm mắt và đắm chìm trong sự bảo bọc yêu thương, hoàn toàn bị tình huống kích động này điều khiển. Tuyến mùi rượu vang vốn bị áp chế bởi hương chanh tươi đang dần toả ra, len lỏi trong từng sợi khí thấm nhuần tin tức tố thơm nhẹ, có điều nhờ vào sự chuẩn bị kĩ lưỡng ban đầu, lượng mùi ít ỏi cũng không dễ dàng bị người ta phát hiện.

"Hương hoa hồng, cá nhân anh khá thích mùi hương này."

Hanbin nhẹ nhàng xoa gáy Jaewon, dỗ dành thằng nhóc lớn tướng này như một đứa trẻ.

Jaewon ôm lấy thân thể nhỏ bé, cả người hắn to lớn nhưng vẫn cố rúc vào trong lòng anh, muốn được anh ôm, được anh trân trọng. Trong tâm hắn nhiệt tình và thỏa mãn, đây là safe place, safe place của riêng một mình Song có khả năng ủi an và khiến hắn thoải mái.

Hwabin | ScratchesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ