Trong căn phòng tĩnh mịch của đôi tình nhân vừa tổ chức một đám cưới linh đình xong . Người đàn ông đã ngã lăn đùng ra ngủ vì quá say xỉn , còn người vợ thì thẩn thờ với tờ giấy trên tay .
Đã sau 5 tháng em rời xa cô , không còn là cô gái đôi mươi tươi tắn lẻo đẻo theo cô nữa ...
Đã là một người của gia đình rồi , thật ra em chưa thích ứng kịp lắm...
" YunHo "
" YunHo "
Em không thấy động tĩnh gì trên người cậu con trai đó , biết là đã ngủ như chết , em mới chầm chậm xé bao thư ra với từng cử chỉ nhẹ nhàng nhất để không bị YunHo phát hiện.
Chưa gì đã muốn khóc , em cố hít thật sâu
" Chào em!
Cuối cùng thì em cũng đã cưới ... chúc mừng em ! "
Em nghe từ chúc mừng ấy lọt ra , bỗng trái tim nhoi nhói cảm giác đau xót . Cố giữ bình tĩnh , em đọc dòng tiếp theo
"Em biết không? Bây giờ chị mới nhận ra rằng chị còn yêu em hơn em tưởng tượng nữa,
Thuở em còn là một cô bé xinh xắn vui tươi kề cạnh chị, trong mọi chuyện chị đều tỏ ra rất lạnh nhạt. Nhưng em không biết là, đó chỉ là ‘ chị tỏ ra ’ mà thôi. Trước giờ chị đây vẫn lạnh nhạt với rất nhiều chuyện, nhiều điều. Chị sợ người khác sẽ nhận ra sự yếu mềm nơi chị, chị càng sợ có một ngày em rời xa chị. Những chị không biết là, cho dù chị đã cố tỏ ra như vậy, thì rốt cuộc em vẫn rời xa chị ...Có người bảo rằng, không thể ở bên người ta yêu, thật ra chỉ là trạng thái bình thường của cuộc sống. “Cuối cùng, chúng ta trở thành những ‘người bạn’ từng yêu thật lâu. Buồn cười ở chỗ, ta yêu tới khi thương tổn đầy mình, thì tuy nước mắt có thể chữa lành, nhưng những vết sẹo thì mãi lưu lại nơi tim”. Chị từng cho rằng mình sẽ chẳng bao giờ để ý một người đến vậy; chị cũng từng nghĩ rằng chẳng có ai mãi ở bên một người, cũng chẳng có ai không thể xa rời một người. Chị từng chẳng tin lúc em thề non hẹn biển với chị , nhưng sau khi em rời đi, chị lại ngốc nghếch mà cười bảo em là tên lừa đảo. Chắc chắn một điều là chị biết con người ai cũng sẽ thất vọng, sẽ thay đổi. Rõ ràng là biết vậy, tại sao chị lại vẫn đau lòng như thế.
Thao thao bất tuyệt lan man nhiều như vậy, giống như khi ở trước chị, em khi thì luyên thuyên mãi chẳng ngừng, khi lại lặng im. Rồi chị cũng đã quen với vẻ bừng bừng khí thế khi bên cạnh em của chị, cũng chầm chầm quen với sự im lạnh của em về sau. Thật buồn là cuối cùng chúng mình vẫn là chia xa. Thật ra không có ai đúng ai sai, chúng mình không sai, chỉ là nên bỏ qua nhau. Em vẫn luôn là một người rất rất tốt. Dẫu chúng mình xa nhau rồi , vẫn chúc em hạnh phúc, ít nhất là phải hạnh phúc hơn chị. Cuối cùng chị muốn nói với em rằng, tạm biệt, chị chưa từng hối hận vì gặp em. "
Tim em rơi vỡ từng mảnh , em đau đến mức không đủ dũng cảm để lá thư trước mặt mình nữa .
Phải nói như thế nào đây ...
Người ta nói con gái cưới chồng sớm sẽ chịu thiệt nhiều lắm , em cũng chẳng muốn nhưng vì hoàn cảnh ... em buộc phải làm như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
|RYUNA|• nếu
Romance" Nếu ngày đó ... tôi nhận ra mình yêu em thì bây giờ không phải dằn vặt thế này "