Thời gian trôi qua hàng giờ , cô ngồi trên dãy ghế của khu khám sàng lọc chỉ để chờ đợi một người.
Sáng sớm chuẩn bị rất nhanh , cái sandwich bự tổ chảng cô cũng nhét cho vừa miệng chỉ vì sợ không gặp được em nữa .
Nghe tiếng đồng hồ trên tay điểm 5h chiều , lác đác vài bệnh nhân , cũng đã gần đến giờ bệnh viện đóng cửa , những bác sĩ khoa sàng lọc như ChuDun cũng đã bắt đầu thu dọn để trở về nhà.
Cô não nề vuốt mái tóc của mình một cách ủ rũ , tự nhủ rằng chắc ngày mai em sẽ đến.
Lê thê thân hình không chút sức sống về văn phòng làm việc của mình . Bỗng cô nghe tiếng mở cửa truyền đến phía sau , lại có một dáng người cao ráo chạy vụt qua cô .
Cô như bị đứng hình , để mình không lầm lẫn nữa . Cô quay ngoắt người lại ...
" Yuna ... " - Cô lí nhí trong miệng tên em.
Phải chính là em , lần này đúng là em .
Em gầy đi hơn rất nhiều , không còn dáng vẻ tươi tắn thời đi học nữa , thân thể em lại mất hút trong lớp áo khoác dày cộm đó, đôi mắt luôn có gì đó gọi là đau thương.
Khoảnh khắc em vừa trò chuyện với bác sĩ ChuDun xong . Em rời đi ngước nhìn lên và thấy cô đứng trước mặt với khuôn mặt muôn ngàn nỗi nhớ.
Vài giây lắng đọng , em nhìn cô không chớp mắt . Nhưng bất ngờ em lại giữ nét mặt lạnh băng luồn qua người cô như chưa từng quen biết .
" Shin Yuna " - Giọng cô nghẹn lại gọi tên người con gái mình yêu nhất .
Em vờ như không nghe thấy , đi thật nhanh .
Cô cố gắng tăng nhanh tốc độ . Em lại nghe tiếng chân càng ngày càng gần mình . Ra khỏi cổng bệnh viện , em giật mình khi cô chạy thẳng lên trước mặt em thở hổn hển.
" Yuna , em muốn tránh mặt tôi đến bao giờ nữa ? "
" Shin Ryujin , tôi và chị không còn gì để nói "
Em buông lơi những câu từ lạnh băng khiến tim cô như bị ai bóp mạnh nhưng cô không dao động . Nếu không gặp em lần này cũng không bao giờ có cơ hội nữa .
" Tôi có rất nhiều điều muốn nói với em "
" Nhưng tôi không muốn nghe , tôi rất bận "
Cô ra sức nài nỉ em -" 5 phút thôi được chứ , tôi đã túc trực ở bệnh viện từ sáng đến bây giờ chỉ để gặp em "
" Rồi sao ? tôi phải thấy ấn tượng hả ? "
" Yuna , tôi xin em "
Thấy bệnh viện bác sĩ đều đã tan ca , hàng loạt người đang nhìn cô và em . Em cắn môi hết cách với con người trước mặt mình , thế là đành ngậm ngùi chấp nhận .
" Được , chỉ đúng 5 phút "
" Tạ ơn em "
Cô ba chân bốn cẳng đi vào thu dọn đồ đạc trong vòng 2 phút , cô chạy ra liền ngay tức khắc . Dẫn em ra khu công viên dối diện .
Thở hồng hộc vì chạy quá nhiều , em đối mặt với cô , khuôn mặt lạnh băng nhìn cô .
" Tôi là đồ khốn , được chứ ? "
BẠN ĐANG ĐỌC
|RYUNA|• nếu
Romance" Nếu ngày đó ... tôi nhận ra mình yêu em thì bây giờ không phải dằn vặt thế này "