|14

179 23 4
                                    

Trôi qua ngày thứ ba , ngày thứ tư đến nhanh hơn cô tưởng , chỉ vừa chợp mắt được 3 tiếng đồng hồ giờ lại phải khệ nệ xách những thứ cần thiết ra cửa đợi bác sĩ MinJeon đến đón , anh là người ngỏ ý muốn chở cô đến ga tàu điện.

Cô dụi dụi con mắt con đang buồn ngủ , nhìn thành phố lúc 5h sáng , vẫn một màu đen anh ánh xanh của trời , xe cộ vẫn thưa thót.

Chờ một hồi cuối cùng cũng thấy chiếc xế hộp 4 chỗ đi lại gần mình , cô thầm tạ ơn ... không thôi cô sẽ lăn đùng ra ngủ tại đây với đống hành lí .

Cúi đầu chào nhẹ MinJeon , anh ga lăng ra khỏi cửa bật nắp xe đưa hết hành lí của cô vào còn tiện tay mở cửa cho cô .

Đây là lần đầu tiếp xúc , MinJeon làm như vậy cô cảm thấy rất có cảm tình thầm vui mừng vì trưởng khoa đã sắp xếp người đi chung với mình rất đàn ông !!

2 người yên vị vào xe hơi , anh còn chu đáo đến mức đã mua một cốc cà phê sữa cho cô tỉnh ngủ để khi đến vùng ngoại thành phải luôn luôn tỉnh táo.

" Anh có nghe nói đến em , bác sĩ Shin Ryujin , chỉ mới thực tập 3 năm đã làm được bác sĩ "- Anh chủ động mở lời với cô.

Lại một lần nữa , cô sẽ không kiêu. gạo đến mức tự nhận mình giỏi

" Chắc là do may mắn ạ "

Anh xùy ra một tiếng , con mắt vẫn nhìn đường , miệng thì luyên thuyên nói với cô

" Thế em nói anh đây xui sao ? bật mí cho em là anh phải mất 6 năm thực tập mới lên được bác sĩ "

Cô cười nhẹ nhưng chẳng thể nào trò chuyện cùng anh nữa , máy lạnh trong ce thổi phù phù khiến cô rất buồn ngủ.

" Em buồn ngủ sao ? Ngủ đi , tới nơi anh sẽ gọi em dậy "

Nhờ lần này , cô lại biết một đặc điểm của MinJeon là anh rất tinh tế.

Bản thân cũng không định ngủ nhưng chẳng thể nào chịu nổi , đường đến ga tàu còn tận 1 tiếng . 1 tiếng tuy ít nhưng  sẽ tận hưởng nó !!!

" Em xin phép "

" Được rồi , em ngủ đi "

Cô nhắm mắt lại , chỉ 15 phút sau . MinJeon nhìn ra gương đã thấy khuôn mặt úp sát vào ghế , cô đã đắm chìm trong giấc ngủ.

Đúng 1 tiếng sau , MinJeon ú ớ tên cô cũng phải gần chục lần cô mới tỉnh dậy. Vì ngủ quá ngon mà bị kêu dậy nên cô có khó chịu đôi chút nhưng rồi cũng lấy nét mặt bình thường lại.  Phụ MinJeon kéo hành lí đưa ra sân ga . Đến lúc ra đưa vé , anh lại tiếp tục ga lăng

" Em ngồi đây canh hành lí , anh ra đưa vé làm thủ tục rồi mình đi "

Cô gật đầu nghe theo . Ngồi bấm điện thoại cho đỡ chán , 15 phút đồng hồ dài đằg đẵng trôi qua vẫn chưa thấy MinJeon quay lại , cô ngước lên nhìn sân ga tàu đông tấp nập người ra vào .

Cô bỗng giật nảy người khi thấy một hình dáng quen thuộc đang đi vào sân số 1 với tốc độ rất nhanh , giống như người đó đang muốn rời xa khỏi cái thành phố Seoul này .

Không nghĩ nhiều , cô liền chạy theo , luồn lách qua từng khe hở của khu ga đông đúc . Càng lại gần thì nhìn càng giống Yuna , dáng người và cả cái dáng chạy ấy...

|RYUNA|• nếu Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ