Sau 3 năm thời gian trôi ròng rã , những gì đã qua chỉ còn lại đống nát vỡ vụn được lưu giữ một khoảng trống nào nhỏ bé nào đó trong tim .
Ryujin luôn muốn mình luôn thật bật rộn để tránh khỏi những suy nghĩ xa xưa đó , cũng nhờ sự giỏi giang và chăm chỉ , cô rốt cuộc cũng đã lên làm bác sĩ của bệnh viện Seoul.
Hằng ngày tấp nập bệnh nhân tìm đến , không một giây nào rảnh rỗi . Cảm thấy mình sắp thở không được nữa thế là cô quyết định xin nghỉ phép 1 ngày yêu thương bản thân mình một chút.
Ngồi trong quán cafe ở trên tầng thượng cao cùng với bản nhạc violon du dương bên tai . Đang tận hưởng nó bỗng giọng nói của Mina vang lên phá tan sự êm dịu của khung cảnh hữu tình .
" Lâu lắm mới gặp mặt nhau vậy mà gặp rồi thì dán con mắt đi đâu , chẳng thèm để tâm đến tôi "
Ryujin nhìn Mina , vẫn luôn là cái giọng từ tốn đầy đăm chiêu
" Vậy hãy nghĩ lại bản thân là mình còn không thu hút bằng cái làn đường để cho tôi nhìn "
Mina nhướng mày , uống một ngụm soda
" Cuộc sống của cậu đã gặp đủ rắc rối rồi nhỉ ? Ryujin ... rượu và khói thuốc "
Cô im lặng , vẫn chưa rời khỏi làn đường tấp nập xe cộ
" Tớ có thể ngửi thấy chúng trong không khí , khi đêm nào cậu cũng lẻn ra ban công chăm tất tần tật từng điếu và uống rượu whiskey"
Lần này , cô đáp lại
" Đã quen rồi "
" Bác sĩ Shin , tớ không nghĩ cậu lại nặng tình như vậy "
Vẫn luôn là Mina biết , hiểu cô đang nghĩ gì . Ryujin mỉm cười , lần này thật sự dán mắt vào đứa bạn của mình khiến Mina giở giọng châm chọc
" Đã thấy tớ thu hút rồi sao "
Cô không trả lời câu hỏi , lảng sang một vấn đề khác
" Muốn biết lí do vì sao không ? " - Ryujin hỏi
" Sẵn lòng nghe "
Thở một hơi thật dài , tay nghịch nghịch miệng ly thành một hình vòng tròn , cô bắt đầu nói
" Giờ tôi mới biết được rằng ...
Yuna đến bên cuộc đời tôi như thể một vì tinh túy rơi xuống trái đất. "
...
" Không giống những gì tôi từng thấy hay ai tôi từng gặp . Em ấy vui tính , thông minh và đôi lúc... trầm tư , điên cuồng ... lại rất xinh đẹp "
Từng hình ảnh của em hiện hữu trong đầu cô chạy qua chạy lại như một thước phim . Cố gắng mím môi lại để không bị cảm xúc lay động , cô nói tiếp
" Và ... tôi yêu em ấy , tôi yêu em ấy rất nhiều . Tôi luôn hỏi em ấy tại sao lại làm vậy nhưng tôi không nhận được câu trả lời .. em ấy đưa mọi thứ đi cùng em ấy để lại cho tôi ... sự tức giận , trống rỗng , bối rối ...
Và tôi biết rằng ... nỗi đau này sẽ không bao giờ biến mất . Nhưng rồi sẽ có ngày tôi không cảm nhận được nó nữa ... sự tức giận sẽ không còn , cảm xúc khác sẽ phai dần ... Em ấy bỏ lại tôi với thứ tình yêu duy nhất "
BẠN ĐANG ĐỌC
|RYUNA|• nếu
Romance" Nếu ngày đó ... tôi nhận ra mình yêu em thì bây giờ không phải dằn vặt thế này "