Tiêu Chiến lắc lư trên ghế tổng tài nhìn cục bông nhỏ hết sờ cái này đến sờ cái kia trong phòng làm việc của hắn. Đúng vậy, Vương Nhất Bác hôm nay phải tham dự một buổi trình diễn thời trang nên mang Quả Dứa đến đây cho hắn chăm. Vốn không phải ở nhà không có người trông coi tiểu tử này mà là vì nó kiên quyết không chịu ở nhà một đường bám lấy Vương Nhất Bác mà hôm nay Vương Nhất Bác còn có buổi diễn thuyết về bộ sưu tập của mình thiết kế cũng không thể nào ôm theo một đứa nhỏ bên người chỉ đành mang con trai đến Tiêu thị nhét vào lòng Tiêu Chiến.
Hắn nheo nheo mắt nhìn con trai nhỏ đang không ngừng bứt cây phát tài của hắn, bứt đến lá cây trải đầy dưới đất mới miễn cưỡng rời ghế nhấc bổng đứa nhỏ lên đi đến đặt lên bàn làm việc còn bản thân thì nghiêm nghị đối mặt với nó, nói
-Ai cho con nghịch? Ngoan ngoãn một chút
Quả Dứa tròn xoe mắt nhìn Tiêu Chiến sau đó hì hì cười hai cái ôm lấy cổ hắn nói
-Ba ba, Quả Dứa muốn ăn kem
Tiêu Chiến nghe xong không có ý cho con trai ăn thứ đồ vừa lạnh vừa ngọt kia nhưng còn chưa kịp từ chối thì nhóc con trong ngực đã bo bo vào má hắn hai cái. Được, ăn kem thì ăn kem. Gọi người vào dọn bãi chiến trường do con trai mình gây ra sau đó hai cha con cùng nhau sang cửa hàng tiện lợi đối diện cùng nhau ăn kem.
Vẫn là trời không độ hắn, nhóc con ăn một lúc hai cây kem hôm sau liền viêm họng phát sốt quấy khóc suốt hai đêm, hắn thức dỗ con đến hai mắt thâm quầng đã vậy còn bị Vương Nhất Bác quạt cho một trận vì tội cho con ăn đồ lạnh. Làm cha thật không dễ dàng a.
---
Tiêu Chiến ôm gối đầu vươn mắt cún nhìn Vương Nhất Bác đang uống sữa do hắn pha. Đúng là thời gian trôi đi cũng không còn mặn nồng nữa, Tiêu Chiến trong lòng buồn bực không thôi. Vương Nhất Bác lúc nào cũng lao đầu vào công việc đến nổi có khi suốt cả một tuần đến nước đậu hắn cũng không có mà húp chứ đừng nói đến đậu hủ. Sau khi thấy cậu uống sữa xong, Tiêu Chiến liền gọi người làm vào dẹp ly xuống bếp, sau đó còn không quên nháy mắt dặn dò người làm chốt cửa phòng giúp. Vương Nhất Bác sau một ngày cặm cụi làm việc có chút mệt mỏi vươn vai xoay eo một cái, cậu cảm thấy dạo này xương cốt hình như có chút không tốt, còn rất thường xuyên bị đau lưng. Nhìn sang ông xã định kêu hắn nằm xuống ngủ sớm một chút thì lại va phải ánh mắt long lanh như trẻ nhỏ đang chờ đợi điều gì.
Cậu biết chứ, công việc của cậu dạo này rất bận rộn vì phòng làm việc đang rơi vào thời kì hưng thịnh, nhãn hàng thời trang của cậu đang trên đà mở rộng sang khu vực Châu Âu nên việc nhiều không xuể, có hôm hơn 12h đêm mới về đến nhà, vừa về đã thấy Tiêu Chiến chống tay ngủ gục trên sô pha trong lòng còn có thêm con trai úp mặt vào ngực ba ba ngủ ngon lành. Trong lòng Vương Nhất Bác không khỏi chua xót trách bản thân quá để tâm vào công việc mà quên mất rằng ông xã và con trai nhỏ của mình. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến một cái, mơ hồ cảm thấy môi bị hôn còn có mùi nước hoa của cậu hắn liền tỉnh giấc
-Em về rồi sao? Mau lên lầu tắm gội rồi ăn cơm, anh bế con lên phòng sẽ xuống hâm nóng thức ăn lại cho em
Vương Nhất Bác nhìn ông xã vừa nói với mình vừa nhẹ nhàng ôm Quả Dứa đứng dậy cảm thấy Tiêu Chiến chịu thiệt thòi quá nhiều, hàng tá việc ở công ty đã đủ làm hắn mệt mỏi rồi ấy vậy mà về nhà còn phải chăm con còn phải thức đến khuya đợi cậu về.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy