Chap 23

4.3K 312 65
                                    

-Lâu rồi không gặp - Người đàn ông chầm chậm quay người lại nhìn người phía sau, âm trầm nở một nụ gương mặt hiện rõ những giấu vết của thời gian

-Tiêu Chiến là người như thế nào ông cũng rõ mà

Lão cất bước đi đến bộ sô pha bằng da đắt tiền ngồi xuống hướng người đang đứng cách đó không xa nói

-Không trách cậu, đến đây ngồi

Thanh niên kia không có ý định cởi đi lớp ngụy trang gật đầu cất bước đến ngồi xuống vị trí đối diện lão, lấy trong túi ra một chiếc USB đặt lên mặt bàn đẩy về phía trước nói

-Đây là một số thông tin về đối tác của Tiêu thị trong thời gian tới

-Haha...mấy cái này cũng chỉ là chơi cho vui thôi. Cậu biết mà, đúng không? - Lão đưa tay cầm lên chiếc USB vân vê trong lòng bàn tay hào sảng nói

-Kì thực tôi không hiểu, rõ ràng ông đã gầy dựng nên Dương thị rồi thì còn muốn chiếm Tiêu thị để làm gì?

"Mày nghĩ mày sẽ chiếm được cổ phần sao? Tao từ sớm đã chuyển toàn bộ cổ phần sang cho con trai tao rồi thằng khốn. Hahaha..."

Câu nói luôn xuất hiện trong từng giấc mơ của lão suốt mười mấy năm nay bấy giờ lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí lão. Đôi mắt già nua trừng lên sòng sọc tay bất giác nắm lại thành quyền, không kiềm được cảm xúc mà gào toáng lên

-Dương thị làm sao so với Tiêu thị? Lý ra Tiêu thị đã là của tao, là của tao rồi. Mẹ kiếp, đáng ra tao phải giết thằng nhãi nhép đó như cách tao giết cha mẹ nó từ sớm rồi mới phải

Người thanh niên kia vô cùng bình thản trước cơn phẫn nộ của lão, ung dung rót cho mình một tách trà uống thấm giọng, nhàn nhạt nói

-Ông bình tĩnh trước đã. Ông nghĩ xem ông hao tâm tổn trí suốt mười mấy năm qua nhưng có khác gì muối bỏ biển đâu, ông nên...

-Mày câm miệng, mày thì biết cái gì. Đừng tưởng tao trọng dụng mày thì muốn nói gì thì nói. Năm đó tao tốn bao nhiêu công sức để rồi vì thằng nhãi đó mà tất cả đều đổ xuống sông xuống biển hết. Tao mà không có được Tiêu thị thì tao cũng sẽ phá cho nó thành tro - Lão đứng dậy gào lên, cất bước đi đến đem tất cả đồ đạc trên bàn làm việc hất xuống đất

-Phá nát? - Thanh niên kia hỏi lại đầy ẩn ý

-Đúng, phá, phá hết - Lão như phát điên gầm gừ trong cuống họng

-Vừa hay cơ hội sắp đến rồi - Thanh niên kia âm trầm nhả ra một câu

Câu nói kia như thể một liều thuốc an thần trấn an được cơn thịnh nộ như vũ bão trong lòng lão, cơ mặt từ từ giãn ra quay sang nhìn người một thân trùm kín không một khe hở, mở miệng hỏi

-Cơ hội?

-Đúng, ông ngồi xuống đây tôi sẽ nói cho ông nghe

...

---

-Dạo này lợi nhuận tuột dốc không phanh - Một người đỡ trán nói

-Đúng đó, chưa bao giờ Tiêu thị gặp phải tình trạng này

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ