Chap 21

5.5K 357 112
                                    

Vương Nhất Bác cả người vùi trong chăn bông ấm áp mơ màng thức giấc, đưa tay dụi dụi hai mắt khó khăn ngồi dậy. Ý thức được cơ thể có vết thương nên cử động vô cùng chậm chạp, vừa định bước chân xuống giường cửa phòng đã bị người đẩy vào. Tiêu Chiến trên tay bưng một tô cháo vẫn còn nóng bốc lên làn khói nhàn nhạt, hướng cậu đang lơ mơ ngồi trên giường mỉm cười nói

-Dậy rồi sao? Đánh răng rồi ăn cháo nào

Nói rồi hắn nhanh chân đi đến đặt tô cháo lên bàn đưa tay muốn đỡ cậu xuống giường. Vương Nhất Bác thấy hắn muốn chạm vào người mình liền tuyệt đối bài xích lách người tránh đi. Tiêu Chiến động tác có chút khựng lại nhưng rất nhanh khôi phục duy trì dáng vẻ dịu dàng nói

-Tôi chỉ muốn giúp em vào phòng tắm thôi

-Không cần

Vương Nhất Bác cố chấp muốn bước xuống giường, chân chưa chạm được đến sàn nhà cơ thể đã bị nhấc bổng, không nói không rằng đem cậu ôm lên bế kiểu công chúa đi thẳng vào phòng tắm mặc cho cậu quyết liệt phản kháng, nhẹ giọng nói

-Đừng nháo

Đặt cậu đứng trước bồn rửa mặt, Tiêu Chiến đưa tay cầm lên bàn chải xong lại ân cần cho lên đó một ít kem đánh răng thoang thoảng hương chanh dịu mát đưa đến trước mặt cậu

-Đánh răng đi, cháo nguội mất

Vương Nhất Bác run run đón lấy bàn chải trong tay hắn, lúc bấy giờ cậu mới thật sự mơ hồ không biết có phải là cậu đang mơ hay không? Người đàn ông dịu dàng này với kẻ thô bạo đêm qua áp cậu dưới thân là cùng một người sao?

Tiêu Chiến thấy cậu cứ tròn mắt nhìn hắn không chút phản ứng cảm thấy có chút buồn cười, đưa ngón tay thon dài búng nhẹ vào trán cậu một cái nửa đùa nửa thật nói

-Em muốn tôi giúp em đánh răng luôn sao?

-Không có - Cậu cầm lấy bàn chải cúi xuống bắt đầu đánh răng rửa mặt

Tiêu Chiến không rời đi mà im lặng đứng bên cạnh chăm chú nhìn cậu, khóe môi cong cong vẽ lên một nụ cười. Sau khi cậu đã xong xuôi hắn lại một lần nữa đem cậu bế lên đi ra ngoài nhẹ nhàng đặt xuống giường. Vương Nhất Bác ngơ ngác còn chưa kịp phản ứng thì bên môi đã có một muỗng cháo còn âm ấm đưa đến. Tiêu Chiến ngồi bên mép giường nhướng mày nói

-Há miệng ra

-Khôn...ưm...

Vương Nhất Bác vừa mở miệng ra muốn từ chối nhưng còn chưa kịp nói đã bị muỗng cháo kia chen vào miệng. Tiêu Chiến cúi đầu thổi nhè nhẹ muỗng cháo tiếp theo nói

-Đừng cãi lời tôi. Cháo có vừa miệng không? Có nóng quá không?

Cậu ngồi im lặng nhìn hắn không đáp, hắn liếc mắt lên nhìn cậu hửm một tiếng Vương Nhất Bác có hơi giật mình lắc đầu nguầy nguậy nói

-Không nóng, ngon lắm

-Vậy ăn nhiều một chút - Tiêu Chiến thấy cậu ngoan ngoãn như vậy liền mỉm cười nói

Cả hai cứ im lặng kẻ thì cẩn thận thổi từng muỗng cháo người thì ngồi bất động đem cháo nuốt xuống. Đột nhiên hắn cất giọng hỏi

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ