Ngụy Vô Tiện trên giường từ từ mở mắt, có lẽ vì đã lâu không thấy được ánh sáng nên khi vừa hé mắt ra liền cảm thấy có chút đau nhức. Đợi đến khi đã thích nghi được với ánh sáng hắn mới cố gắng ngồi dậy, cơ thể đau nhức như vỡ vụn ra từng mảnh, vừa mới đem đầu nhấc lên khỏi giường lại vô lực ngã xuống
Nam nhân trang nhã ngồi ở bàn tròn giữa phòng thưởng trà cảm thấy bên giường có động tĩnh mới chầm chậm đưa mắt nhìn sang đối người tên giường mỉm cười dịu dàng nói "Ngươi tỉnh rồi. Thương tích chưa bình phục, đừng cử động"
Phát giác ở đây còn có người khác hắn liền tỏ vẻ đề phòng, lời người kia nói hắn một chữ cũng không đem vào tai gắng sức ngồi dậy cau mày hỏi "Đây là đâu? Ngươi là ai?"
Nam nhân kia nhìn dáng vẻ phòng bị cùng cứng đầu của hắn liền bật cười bất lực đáp "Ta tên Bắc Đường Mặc Nhiễm. Còn đây là Vương phủ của ta. Ta cam đoan với ngươi một chút cũng không có ý hại ngươi. Ngươi cũng là do ta mang về"
Ngụy Vô Tiện nghe xong có chút bất ngờ liền gắng gượng đứng dậy chấp tay hành lễ với y "Vương gia, xin tha tội. Ngụy mỗ đắc tội rồi"
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy thế vội vã đứng dậy đi đến ôn nhu đỡ lấy tay hắn đi lại bàn tròn cẩn thận để hắn ngồi xuống ghế nói "Không cần hành lễ, ta không trách ngươi. Không biết ngươi có muốn hay không cùng ta ngồi xuống uống một tách trà?"
Ngụy Vô Tiện cười cười gãi đầu hỏi "Đa tạ ý tốt của Vương gia, thật ngại quá nhưng không biết Vương phủ đây có rượu không?"
Y nhìn nam tử không chút kiên dè trước mặt mình bật cười "Thương tích chưa khỏi, không nên uống rượu"
"Ta cũng chỉ là muốn xem rượu ở đây so với rượu ta từng uống có ngon hơn hay không thôi"
Bắc Đường Mặc Nhiễm lắc đầu bất lực quay đi đối tì nữ đang đứng ở cửa nói "Mang đến đây một vò rượu"
Tì nữ hành lễ rồi theo lệnh y cất bước rời đi
Ngụy Vô Tiện vươn cổ theo nói "Hai vò, hai vò đi"
Lúc này Ngụy Vô Tiện mới có thể quan sát rõ đối phương. Người kia thập phần tuấn mỹ, ngũ quan xuất chúng, mắt phượng mày cong khó lòng cưỡng lại. Trên người là trung y màu ngọc cùng với trường bào lam đậm điểm xuyết vài đóa nhất chi mai được thêu đến vô cùng tinh xảo. Y dáng ngồi đoan chính đưa tay nâng tách trà đến bên môi tiếp theo lại vô cùng chậm rãi đem ngụm trà trong miệng nuốt xuống, thâm tâm hắn âm thầm tán thưởng "Đúng là mỹ cảnh". Mãi mê ngắm nhìn người đối diện đến nỗi hai vò rượu được tì nữ đem đến trước mặt lúc nào cũng không hay, thấy hắn cứ ngồi nhìn mình chằm chằm, y mới hằn giọng ý tứ nhắc nhở "Rượu của ngươi đây"
Ngụy Vô Tiện hoàn hồn cười hì hì hai tiếng bắt lấy vò rượu trên bàn trực tiếp đổ vào trong miệng, vừa cay vừa nồng lại mang mùi thơm khó tả, hắn nheo mắt thỏa mãn không khỏi cất lời khen ngợi "Mỹ tửu, xin hỏi rượu này tên gọi là gì?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm nhìn hắn uống đến rung chân vỗ đùi bôm bốp không khỏi lắc đầu đáp "Hoàng Đạo tửu"
Ngụy Vô Tiện vân vê vò rượu trong tay thu lại điệu bộ cợt nhã lúc nãy âm trầm nói "Nhưng vẫn không bằng Cô Tô thiên tử tiếu"
"Vậy sao? Thế thì có cơ hội bản vương cũng phải thử"
Ngụy Vô Tiện "cạch" một tiếng đặt vò rượu xuống bàn nhìn thẳng vào mắt y hỏi "Ta ở đây bao lâu rồi?"
"Vài ngày trước ta đi săn vô tình đi ngang đáy vực lại thấy ngươi cả người đầy thương tích liền mang ngươi về đây. Ngươi hôn mê đến nay đã bảy ngày"
Ngụy Vô Tiện lại hớp một ngụm rượu cất giọng "Đa tạ ơn cứu mạng của người. Thế Vương gia đây có biết ta là ai không?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm trầm tĩnh đáp "Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện"
"Nếu đã biết sao còn cứu ta. Từ trước đến nay triều đình với giới tu chân nước sông không phạm nước giếng, ta đây lại là kẻ toàn bộ tu chân giới hận không thể róc thịt nghiền xương. Ta khuyên Vương gia đây nên mau mau một kiếm lấy mạng ta đi thì hơn"
Y một bên yên lặng uống trà nghe hắn nói, xong lại thành thành thật thật đáp "Ta làm sao không biết chỉ là ta thật tâm muốn cứu ngươi"
Ngụy Vô Tiện thấy người kia thành thật như vậy lại bật cười bày ra vẻ mặt không đứng đắn nói "Trong miệng người khác Ngụy Vô Tiện ta chính là tà ma ngoại đạo, ăn cháo đá bát, lật trời xuống đất...Vương gia ngài không sợ tiểu nhân đem Vương phủ của ngày quậy đến gà chó không yên, làm thành một đống hoang tàn sao?"
Bắc Đường Mặc Nhiễm đặt tách trà trong tay xuống, nhìn thẳng vào mắt hắn mỉm cười đáy mắt đầy một vẻ thâm tình nói "Nếu là vì ngươi thì cho dù có phải dựng lại Vương phủ trăm ngàn lần bản vương cũng nguyện ý"
Ngụy Vô Tiện xém chút mang ngụm rược trong miệng phun ra bàn cười ha ha nói "Vương gia ngài cũng thật biết nói đùa, rất hợp ý ta không giống như..." nói đến đây hắn lại im lặng không nói nữa uống cạn vò rượu trong tay
Bắc Đường Mặc Nhiễm thấy hắn ngừng lại không có ý nói tiếp liền có chút bất mãn chau mày hỏi "Sao ngươi lại không nói tiếp?"
Ngụy Vô Tiện khẽ lắc cười nhạt trực tiếp nói sang chuyện khác "Ta đã bình phục rồi, chút thương tích này thì có là gì. Ta cũng không muốn làm phiền cũng như liên lụy đến ngài. Ta xin phép cáo từ. Ơn cứu mạng này hẹn ngày sau báo đáp" Nói rồi hắn đứng dậy trang trọng hướng y hành lễ, còn cố ý cúi người thật thấp
Bắc Đường Mặc Nhiễm tiến đến đỡ lấy tay hắn kéo người đứng thẳng dậy, không biết là vô tình hay cố ý lại ép sát người hắn trầm giọng nói, từng chữ từng chữ phả vào mặt hắn "Ngươi cứ ở lại đây. Chỉ cần ngươi ở trong Phủ Thần Vương ta cam đoan sẽ bảo hộ ngươi thật chu toàn"
---
Tèn tén ten đọc chơi thôi quý vị. Ban đầu tôi định viết đoản cho Vương gia tra ngược Ngụy Anh một trận nhưng sức người có hạn, tôi chỉ có thể viết truyện dài không thể viết đoản, chỉ viết được hiện đại không có khiếu viết cổ trang. Ngồi viết viết một hồi lại được cái đoạn be bé thấy Vương gia ôn nhu quá nên up lên đây cho mấy nàng đọc chơi, có dở thì chửi thẳng vào mặt để tôi biết đường xóa chứ đừng có âm thầm cười khinh bỉ, tội nghiệp tôi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy