Chap 17

3.8K 299 34
                                    

-Bác Bác, mở hộ tớ chai nước có được không? - Lý Phương bên cạnh đưa chai nước đến trước mặt cậu không biết là vô tình hay cố ý nghiêng người ép sát vào người cậu

-À...ừ, để tớ mở - Vương Nhất Bác cảm thấy cỗ nhiệt ấm nóng đang áp sát bên tay mình có chút bài xích khẽ nhích người ra một khoảng cầm lấy chai nước nhẹ nhàng vặn nắp rồi đặt lại vào tay ả

Quách Thừa, Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm ngồi đối diện vứt cho ả một cái nhìn khinh bỉ, Lý Phương trông thấy liền trừng mắt với họ chỉ tiếc là Vương Nhất Bác đang cặm cụi làm bài tập nên không thấy được. Ả lại quay sang cậu nũng nịu nói

-Bác Bác, bài toán lúc nãy có chút khó hiểu. Cậu có thể giảng lại một lần nữa cho tớ không?

-Ờ, là bài nào vậy? Nếu tớ biết tớ sẽ giúp cậu - Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên nói

-Là bài này - Lý Phương mở quyển vở bài tập ra tùy tiện chỉ bừa một bài

-Là bài này sao? Cũng đơn giản thôi

Vương Nhất Bác bắt đầu đặt bút chầm chậm ghi ra từng bước giải của bài toán. (Lão Từ: Thứ lỗi cho ta lược cmn lời giải khúc này đi. Ta không nhớ lớp 11 học cái chi đâu, sách cũng sớm bị ta nhét vào xó nào rồi). Về phía cô ả Lý Phương kia hai mắt cứ dán vào mặt cậu còn được đà từng chút từng chút dán sát vào người cậu. Tất Bồi Hâm một mặt khó chịu dùng cùi chỏ chọt nhẹ người bên cạnh, như hiểu ý Quách Thừa liền đứng dậy chen vào giữa hai người miệng thì luyên thuyên nói

-A a, là bài này sao? Đơn giản thế mà. Lý Phương, để tớ giảng cho cậu. Gì chứ chương này tớ còn giỏi hơn A Bác nữa - Nói xong Quách Thừa xách gáy Vương Nhất Bác lên đẩy ra ngoài còn mình thì ngồi vào vị trí bên cạnh Lý Phương

-Không c...

-Đây này, cậu nhìn này. Tớ chỉ giảng một lần thôi - Quách Thừa cắt ngang lời của ả rồi dùng bút viết nguệch ngoạc lên trang giấy

Vương Nhất Bác nhìn Quách Thừa như vậy liền phì cười bước sang chỗ của A Tinh cùng A Hâm ngồi xuống. Lý Phương toang đứng lên liền bị Quách Thừa chộp lấy vai kéo ghì lại, khi nắm còn cố tình bắt lấy vài sợi tóc đang rơi tán loạn trên vai ả. Lý Phương bị kéo tóc đến mức da đầu phát đau liền trừng mắt gạt tay Quách Thừa ra cau có nói

-Cậu làm cái quái gì vậy?

-Lý Phương, cậu hung dữ quá nha. Làm tớ sợ rồi nè - Quách Thừa một mặt hoảng sợ nói

Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm thu hết cả thảy vào mắt liền mím môi quay đi chỗ khác nhịn cười đến cả bụng ê ẩm. Lý Phương cả giận giật lấy quyển vở trong tay Quách Thừa hậm hực đi ra ngoài. Vương Nhất Bác cười cười lắc đầu, Quách Thừa ở đối diện đập bộp vào vai cậu một cái nói

-Cậu thấy chưa? Hung dữ đến như vậy

-Tại cậu trêu bạn ấy thôi - Vương Nhất Bác xoa xoa chỗ bị đánh nhăn mặt nói

-Cậu đúng là cố chấp - Trịnh Phồn Tinh cùng Tất Bồi Hâm mỗi người một bên huých nhẹ vào vai cậu đồng thanh nói

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ