Chap này tặng cho traxanhdangluoi
---
Tiêu Chiến chán ghét ngồi ở phòng khách đem hai chân bắt chéo vắt lên bàn trà trước mặt. Lý ra hắn đã vác Vương Nhất Bác về nhà từ tận hai hôm trước rồi thế nhưng cậu một mực không chịu về nói là có việc quan trọng phải làm còn to tiếng nói là nếu hắn muốn thì cứ về trước đi sau này đừng hối hận là được. Hắn cũng ậm ờ thuận theo ý cậu ấy vậy mà từ tận sáng sớm cậu đã rời giường đi đâu biệt tích chỉ để lại trên đầu giường một tờ giấy nhắn nho nhỏ đại ý bảo là hắn tự lo cho bản thân cậu có việc phải làm.
Hắn nhận ra rằng từ khi hắn va phải con người phiền phức mang tên Vương Nhất Bác kia hắn đã tạo cho bản thân một thói quen mà hắn vô cùng ghét đó chính là suy nghĩ lung tung. Tiêu Chiến kì thực cũng không hiểu tại sao chỉ cần liên quan đến cậu hắn liền có thể suy nghĩ ra vô cùng vô cùng nhiều thứ rồi tự ăn dấm. Chưa kể Vương Nhất Bác lớn lên lại hoàn mỹ như vậy, thật sự không phải nói quá nếu đem cậu quấn thành một cái kén rồi ném vào đám đông vẫn có thể nhìn ra vài phần nổi trội. Hôm dự lễ tốt nghiệp đứng từ xa quan sát cậu sải bước trên sàn diễn rồi nhìn đến ánh mắt của mấy người xung quanh đều chăm chăm dán lên người cậu còn có một vài cô gái mặt đỏ tai hồng một vẻ ngượng ngùng e thẹn...mấy ai hiểu được cảm giác thấp thỏm sợ cậu bị người khác bưng đi mất suốt bốn năm qua của hắn.
Tiêu Chiến lười nhác cắm rễ ở ghế gỗ đến tận xế chiều mới thấy Vương Nhất Bác hí hửng trở về. Cậu vừa bước vào đã thấy trên bàn là hai vỏ hộp bánh quy mà cậu định mua về làm quà cho mọi người ở Tiêu gia đã hết nhẵn liền cau mày như có như không nhắc nhở
-Anh đó, ăn ít đồ ngọt một chút, tuổi không còn nhỏ nữa. Như vậy sẽ không tốt cho sức khỏe
Gì? Bỏ hắn cả ngày rồi giờ còn chê hắn già sao? Hừ.
Hắn ngồi tựa lưng trên ghế hai mắt nhắm nghiền nếu không phải bị câu nói của cậu chọc giận đến mức khóe môi giật giật thì cậu còn tưởng hắn đang ngủ. Vương Nhất Bác thật sự không hiểu người đàn ông ngót nghét gần 34 tuổi kia sao có thể làm ra bộ dạng giận lẫy như mèo con bị cướp mất đồ chơi, kì thực có chút không dám nhìn thẳng.
-Còn không mau ngồi dậy
Tiêu Chiến trơ trơ không đem lời cậu để vào tai, hắn cũng không hiểu tại sao bản thân có thể làm ra hành động ấu trĩ này nữa nhưng vẫn là dỗi trước đã. Những tưởng cậu sẽ như cái đuôi nhỏ của nhiều năm trước áp đến xoa cho đến khi tâm hắn mềm như nước mới thôi ai ngờ Vương Nhất Bác chỉ khịt mũi một cái xoay lưng đi vào phòng ngủ.
Đến khi cạch một tiếng cửa gỗ khép lại hắn mới mở mắt ra thẳng người ngồi dậy có chút thương tâm nén xuống một tiếng thở dài cảm thán "Em thật sự thay đổi rồi"
Đợi đến khi Vương Nhất Bác một lần nữa bước ra thì trên người đã là một thân quần âu sơ mi chỉnh chu, liếc mắt nhìn hắn một cái nói
-Anh mau đi tắm, quần áo em đã để sẵn trong phòng tắm rồi
Hắn vốn là muốn tiếp tục dây dưa giận dỗi nhưng nghĩ lại thấy có chút không đúng nên nghe lời cậu đứng dậy đi vào phòng tắm. Vương Nhất Bác đưa mắt nhìn đồng hồ trên tường cũng đã hơn 5 giờ chiều khóe môi cong cong trong lòng lại có chút háo hức. Chậm rãi đem áo vest khoác lên xoay người đứng trước gương lớn chỉnh lại cổ áo còn không quên cài lên ngực áo một đóa mẫu đơn trắng tinh xảo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy