Chap 18

4.4K 334 19
                                    

Vương Nhất Bác mang giá vẽ kê ra ngoài ban công yên lặng ngồi xuống ghế dựa phóng tầm mắt xuống góc sân được phủ kín bằng màu xanh của những đóa cẩm tú cầu, khóe môi cong lên thích thú, cậu chậm rãi cầm lên palet tỉ mỉ pha màu. Bản thân cậu cũng không hiểu vì lí do gì má loài hoa màu xanh biếc kia lại là chủ đề thường xuyên xuất hiện trong những bức tranh của cậu. Cọ vẽ nằm gọn trong bàn tay trắng trẻo thon dài uyển chuyển uốn lượn, một mảng xanh rì điểm xuyết những đóa hoa hình cầu xanh biếc, thấp thoáng một vài chú bướm rập rờn bay lượn trêu đùa trên những cành hoa, tứng chút từng chút một được cậu họa lên trang giấy. Cậu chú tâm vẽ đến độ không phát giác ra có người ở sau lưng mình đang âm thầm tiến lại gần rồi chậm rãi cúi người xuống, đầu ngừng lại ở vị trí cách vai cậu không xa. Vương Nhất Bác đang mãi mê ngắm nhìn thành quả của mình thỏa mãn nở một cười xán lạn thì đột nhiên một giọng nói nhè nhẹ cất lên chui vào màng nhĩ, cậu còn mơ hồ cảm nhận được từng đợt hơi thở ấm nóng đang bỡn cợt trượt lên làn da bên má phải

-Đang vẽ tranh sao?

Theo phản xạ cậu quay ngoắt sang hướng phát ra giọng nói, vô tình làm cho đầu mũi như chuồn chuồn lướt nước cọ vào sườn mặt người kia. Cả hai không hẹn mà cùng nhau cứng đờ người lại, khi Vương Nhất Bác nhận thức được mình đang ở trong tình huống gì thì mặt cậu so với bảng màu trên tay còn có phần rực rỡ hơn, hồng hồng đỏ đỏ một mảng lan đến tận hai lỗ tai. Tiêu Chiến vẫn là linh hoạt hơn, nhanh chóng định thần đem người đứng thẳng dậy khẽ hằn giọng hỏi lại

-Đang vẽ tranh sao?

Vương Nhất Bác mặt đỏ như cà chua chín, nóng đến mức sắp nổ tung e dè đáp

-Vâng ạ

Tiêu Chiến từ phía trên nhìn xuống cậu trai một mặt phiếm hồng diễm lệ mê hoặc lòng người, ánh mắt bất giác có thêm vài phần dịu dàng, không nói không rằng lại một lần nữa cúi người xuống đưa tay cầm lấy cọ vẽ trong tay cậu điêu luyện quét cọ lên mặt giấy, dịu dàng nói

-Này, chỗ này vẫn chưa ổn lắm, nét vẽ còn khá thô cần mềm mại hơn nữa. Màu xanh của lá pha cũng chưa chuẩn lắm. Chỗ này cũng không nên dùng hoàn toàn màu xanh dương,...

Vương Nhất Bác tròn mắt hết nhìn bàn tay vẽ đến vô cùng uyển chuyển lại nhìn đến gương mặt nam tính góc cạnh đang cách mặt mình không xa trong đầu không ngừng ghi nhớ hết những thứ mà hắn nói.

Sau khi thấy mọi thứ đã hoàn hảo Tiêu Chiến nhẹ nhàng đặt cọ trở lại vào lòng bàn tay cậu đứng thẳng người dậy lùi ra sau hai bước nhìn bức tranh trên giá vẽ không chớp mắt, một lúc sau mới hài lòng nói

-Ổn rồi

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn bức tranh được hắn chỉnh sửa đến vô cùng sinh động kia, từng đóa hoa như thể nở rộ trên mặt giấy khiến cậu vô thức đưa tay chạm vào rồi lại khẽ giật mình rút ra vì nó không có cảm giác tươi mát của những đóa hoa đang tươi tắn dưới kia. Cậu quay đầu lại nhìn người đang tựa lưng vào cửa kính, trên người hắn vẫn còn nguyên tây trang lịch lãm, hắn đứng đó hai tay đút vào túi quần gương mặt nhu hòa hướng mắt về phía cậu, tim cậu đánh thịch một cái như thể nhảy ra khỏi lồng ngực. Biểu cảm này trực tiếp đánh thẳng vào tim cậu nhưng cậu lại vội trấn tỉnh bản thân rằng hắn chỉ là đang nhìn bức tranh hoàn mỹ kia thôi, vội nở một nụ cười rạng rỡ nói

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ