Lại la lại la, ngồi xuống ăn miếng xôi miếng thịt được đổi bằng máu mũi của tôi nào các nàng. Đờ mờ, chap này gần 6000 từ đó, phải bài thi tốt nghiệp ngày trước của tôi được nhiều chữ thế này tôi cũng mừng. Đoạn H viết 4 ngày mới xong nhưng không được "ngon".
---
Vương Nhất Bác đang lơ đãng nhìn ra khung cảnh phía ngoài cửa sổ, phòng học của cậu ở tầng hai không quá cao cũng không quá thấp, nó vừa đủ để có thể nhìn thấy những tán cây xanh rì chốc chốc lại có một vài chú chim tung tăng bay lượn rồi từ cành cây này nhảy sang cành cây khác cất giọng líu lo vang cả một góc trời. Đang mãi mê thả hồn theo từng cơn gió nhè nhẹ thì bên vai có một bàn tay đặt lên, nói-Nhất Bác
Giọng nói nhè nhẹ truyền vào tai, vừa ngọt lại vừa ấm, xoay người sang thì trước mắt cậu là một cô bạn cùng lớp, đến nay cũng đã ba năm nhưng hai người cũng không có cùng qua lại nói chuyện
-À...ừ. Cậu có việc gì sao? - Vương Nhất Bác mỉm cười gượng gạo đáp
-Lý Phương nhờ tớ nói với cậu là cậu đến khoảng sân sau trường, cậu ấy muốn gặp cậu - Cô gái đó nhỏ giọng nói chỉ đủ để cho cậu nghe thấy
-Tiểu Phương? Ngay bây giờ sao? - Vương Nhất Bác nhíu mày khó hiểu, từ trước đến nay không phải toàn gặp nhau trên lớp thôi sao, hôm nay lại có việc gì mà kín đáo như vậy
-Ừm - Cô bạn đó khẽ gật đầu đáp rồi rời đi
Vương Nhất Bác đứng dậy cất bước hướng địa điểm lúc nãy người kia nói xuất phát. Đi đến nơi đảo mắt một vòng liền thấy bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co thành một đoàn chôn mặt vào đầu gối. Cậu cất bước đến gần thì phát giác ra hai vai người kia đang run lên bần bật, khẽ nhỏ tiếng gọi
-Tiểu Phương?
Cô gái đó vẫn không buồn đáp lại, cậu kiên nhẫn hỏi lại
-Tiểu Phương...Có phải là cậu không?
Lúc này cậu đã đến bên cạnh người đó vừa khuỵu gối toang ngồi xuống thì người dưới đất liền đứng bật dậy ôm chầm lấy cậu khóc nấc lên thành tiếng. Vương Nhất Bác bị dọa cho một trận cả kinh tay chân luống cuống không biết phải làm thế nào, đứng nửa ngày cậu mới khó khăn nâng tay lên máy móc vỗ lấy lưng người trong lòng
-Nào, đừng khóc. Có chuyện gì sao?
-Hức hức...Bác Bác...hức hức...- Lý Phương nghẹn ngào nói
-Có việc gì sao? - Vương Nhất Bác dịu giọng hỏi
-Không...hic hic...không có gì...- Ả buông cậu ra mếu máo nói
-Thế tại sao cậu lại khóc? - Vương Nhất Bác rút trong túi áo ra khăn tay trắng tinh đưa cho ả
-Tự nhiên muốn khóc thôi. Cảm ơn cậu - Lý Phương nhận lấy khăn tay lau đi nước mắt lắm lem trên gương mặt được trang điểm có chút lòe loẹt, nói
-Cậu không có việc gì thật chứ? - Cậu nheo mày lộ vẻ quan tâm hỏi
-Không sao không sao. Cậu về lớp đi, tớ muốn ở đây một mình - Ả vừa nói vừa đẩy cậu đi phẩy tay nói
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy