Chap 7

5.1K 382 25
                                    

-Điềm Điềm mau dậy, chuẩn bị đi học nào - Lão Ngô tay liên tục gõ cửa dịu dàng gọi

Gọi mãi cũng không nghe thấy cậu trả lời ông có hơi lo lắng. Suốt mấy ngày cậu ở đây chưa có ngày nào cậu dậy muộn cả, hằng ngày cứ đúng 5h30 cậu sẽ ra khỏi phòng xuống bếp giúp mọi người làm đồ ăn sáng, chuẩn bị pha cà phê cho cậu chủ. Nhưng bây giờ đã là 6h vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, gọi cũng không dậy, ông dứt khoác đẩy cửa bước vào. Vương Nhất Bác vẫn đang nằm ngủ say sưa trên giường, ông bước đến sờ lên trán cậu, cảm thấy nhiệt độ vẫn bình thường ông mới thở phào nhẹ nhõm lay lay người cậu gọi

-Điềm Điềm, dậy nào không thì muộn học mất

Mơ hồ cảm nhận bên vai bị người lay nhẹ lại loáng thoáng nghe thấy hai từ "muộn học" cậu mới bật người ngồi dậy lơ mơ chạy vào nhà vệ sinh miệng lẩm bẩm "Muộn học, muộn học rồi"

Thu hết tất thảy hành động của cậu vào mắt Lão Ngô cười cười lắc đầu hình ảnh nhiều năm trước lại bất chợt ùa về

"-Cậu chủ, dậy đi học nào. Muộn rồi

-Ứm...ừm...cho cháu 5 phút, 5 phút nữa thôi - Cậu thiếu niên kia cục cựa trả lời rồi lại rục đầu vào chăn ngủ ngon lành

-Không được, cậu không dậy là muộn thất đấy

-Vậy...vậy thì 3 phút, cháu xin thêm 3 phút thôi

Ông bất lực nhìn nhìn thiếu niên kia dùng chăn quấn mình thành một cái kén tròn ụ ngủ đến không biết trời đất, suốt ngần ấy năm làm việc của ông, việc khó nhất vẫn là đánh thức cậu chủ nhà họ Tiêu dậy"

-Ông Ngô, sáng hảo ạ - Vương Nhất Bác sau khi vệ sinh cá nhân xong trở ra thấy quản gia vẫn đứng thất thần ở cạnh giường cậu

-Ờ ờ...sáng hảo. Con mau thay quần áo đi, hôm nay phải đến trường rồi

Lão Ngô bị giọng nói của cậu kéo về hiện tại, có hơi giật mình nhưng rất nhanh sau đó lại bình thường nói

-Vâng ạ

Quản gia mỉm cười rồi nhanh chóng rời đi. Vương Nhất Bác có đôi chút khó hiểu nhìn xuống bộ quần áo mình đang mặc. Trên người cậu là áo phông quần thun đơn giản mơ hồ nhớ lại kí ức ngày hôm qua "cậu thay đồng phục"..."được Tiêu tổng mang đến căn phòng mới"...cậu đưa mắt nhìn xung quanh, đúng là căn phòng này..."cậu ngồi ở bàn học khóc"...rồi sau đó...không có sau đó nữa. Nhưng tại sao sáng nay cậu lại thức dậy trên giường? Tại sao đồng phục đáng lí ra phải ở trên người cậu lại được xếp gọn đang nằm ngay ngắn trên bàn học thế kia...chợt nhớ ra mình còn phải đi học cậu liền nhanh chân chạy lại đi thay đồng phục và tự giải thích một cách vô cùng thuyết phục rằng "mình khóc đến lú lẫn nên không nhớ rồi chứ ngoài mình ra thì ai làm chứ"

Sau khi chuẩn bị xong xuôi cậu nhanh nhẹn lao xuống dưới tìm quản gia, vừa xuống đã thấy hắn một thân tây trang ung dung ngồi uống cà phê. Cậu cúi đầu chào hắn rồi nhanh nhẹn đi ra cửa

-Đứng lại. Đi đâu đó? - Tiêu Chiến vẫn chăm chú nhìn làn khói nhàn nhạt thoang thoảng hương cà phê chậm rãi bốc lên từ chiếc cốc trong tay hắn

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ