Ánh mặt trời xuyên qua cửa kính chiếu thẳng vào con người đang yên giấc trên giường. Tiêu Chiến bị nắng rọi cho tỉnh giấc, thấy phần giường bên cạnh đã không còn hơi ấm lại nheo mắt nhìn một lượt quanh phòng cũng không thấy bóng dáng người kia đâu hắn mới chậm rãi vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, mặc kệ mái tóc rối đanh rối xù của mình cứ thế đi xuống cầu thang, vừa đi vừa gào
-Tiểu tổ tông, em đâu rồi
-Lại đây - Vương Nhất Bác đang ngồi co chân xem tivi trên sô pha thấy hắn bước xuống liền đưa tay hướng hắn ngoắc tay gọi
Tiêu Chiến liền như cún con ngoan ngoãn chạy lại quỳ xuống đất ôm lấy chân cậu cọ cọ
-Nào, há miệng ra - Cậu xúc một thìa trong cái bát lớn trên tay đưa đến bên miệng hắn
Tiêu Chiến "A" một cái ngậm trọn cái thìa vào trong miệng nhai hai cái liền trực tiếp đem thứ kia nuốt xuống, mặt nhăn thành một cục nói
-Em đang ăn cái quỷ gì vậy?
Cái thứ chua đến xoắn lưỡi thắt ruột kia có phải là cho người ăn không vậy?
-Sao? Em thấy ngon mà - Cậu lại xúc một thìa bỏ vào miệng chính mình
Trong cái bát kia là salad hoa quả trộn với sữa chua, trông rất healthy rất balance
-Em thật sự cảm thấy nó ngon sao?
Vương Nhất Bác không nói không rằng xúc hẳn một thìa to cho vào miệng ăn đến ngon lành thay cho câu trả lời. Hắn thì ngồi dưới đất ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm, miệng lắp bắp
-Em...em...
-Em thì thế nào? - Cậu khó hiểu nhìn con người vẫn đang ngồi dưới đất ôm lấy chân cậu
-Có phải hay không là có bảo bảo rồi? - Tiêu Chiến nói đến vô cùng vui vẻ lại còn đưa tay sờ sờ bụng nhỏ của cậu
Hự...
Cậu dùng cái chân đang bị Tiêu Chiến ôm trong lòng trực tiếp đạp cho hắn một phát ngã lăn ra đất. Người giúp việc đang lau dọn bên cạnh giả vờ xoay mặt đi chỗ khác còn hận không thể đem mình biến thành không khí
-Anh điên rồi Tiêu Chiến, nếu em có thể sinh được bảo bảo thì chắc hẳn bây giờ trẻ con đã bám đầy người anh rồi
Hắn ôm chỗ bị đạp nằm co dưới sàn không chịu dậy. Vừa lúc đó phía cầu thang truyền đến một loạt tiếng bước chân nho nhỏ cùng giọng nói non nớt
-A cha - Cục bông kia chạy nhanh về phía sô pha chui vào trong lòng cậu trực tiếp bơ đẹp con người không chút tiết tháo nằm co ro trên đất, khi ngang qua chỗ hắn còn cố tình tặng cho hắn một đá thể hiện sự khinh bỉ
-Này này, tiểu tử thối, kia là người của ta, ngực cũng của ta, không cho ngươi nằm, mau lượn đi
Tiêu Chiến ngồi dậy bắt lấy cái tay mũm mĩm kéo kéo
Bụp
Hắn lại ăn thêm một đạp vào mặt từ bàn chân bé xíu của đứa bé kia. Trái tim của hắn rỉ máu rồi a
Lại nói đến đứa nhỏ kia một chút, nó là còn nuôi của hắn và cậu. Chả là vào một ngày đẹp trời của ba năm trước, trong giây phút bốc đồng hắn đã ngỏ ý rủ rê đôi phu phu Khoan Cẩm kia cùng đi nhận con nuôi, ai ngờ rủ chơi bên kia lại đồng ý thật. Thật ra thì cậu với hắn cũng có ý định sẽ cùng nhau nhận nuôi một (vài) đứa nhỏ nhưng không phải lúc này, bấy giờ cậu chỉ mới 24 tuổi, sự nghiệp vẫn chưa phải ở đỉnh cao mà cậu mong muốn, nếu có thêm một đứa nhỏ nhất định sẽ có phần rắc rối, nhưng hắn vẫn một mực kéo cậu đi cùng hắn đến cô nhi viện mang về một đứa nhỏ. Và rồi đêm đó hắn bị cậu quát cho một trận lại phải làm bạn với sô pha một đêm, nhưng hậu quả nặng nề nhất mà hắn phải gánh chịu từ lúc đó cho đến mãi về sau chính là đứa nhỏ không biết trời cao đất dày này
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy