Tiêu Chiến mê man tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, hai mắt cố gắng mở ra nhưng vẫn không nhìn thấy được ánh sáng, cơ thể cũng không tài nào cử động được. Với kinh nghiệm hơn năm năm làm cảnh sát của mình y cơ hồ đoán ra bản thân đang ở trong tình trạng gì. Y đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ kiên cố, hai tay bị dây thừng trói chặt ở trước bụng còn mắt bị băng vải bịt kín. Y toang muốn đứng dậy thì hai bên vai bất chợt bị người nắm lấy ép ngồi xuống ghế, bên tai lượn lờ hơi thở ấm nóng, một giọng nói nhè nhẹ cất lên
-Tỉnh rồi sao?
-Là em? - Tiêu Chiến theo quán tính quay sang hướng phát ra giọng nói, bình tĩnh hỏi
-Haha...anh cảnh sát, anh cũng quá bất cẩn rồi. Không phải lần trước tôi đã nhắc nhở anh rồi sao - Người đàn ông kia đứng thẳng người dậy, hai tay cắm vào túi quần âu, sảng khoái nói
"Cẩn thận, đừng để tôi bắt được anh"
Câu nói kia như vang vọng trong đầu y, nén xuống lửa giận đang hừng hực trong bụng, cố gắng dùng giọng điệu bình tĩnh nhất có thể, hỏi
-Vương Nhất Bác, em muốn làm gì?
-Anh hỏi tôi muốn làm gì? Tôi muốn...
Còn chưa nói hết câu hắn đã trực tiếp cúi xuống nắm lấy cằm y mãnh liệt hôn môi. Đầu lưỡi linh hoạt luồng lách khám phá hết mọi ngóc ngách trong khoang miệng y. Đến khi cảm thấy y hô hấp có phần khó khăn mới lưu luyến rời đi, đưa ngón cái lau đi vệt nước bọt vươn bên khóe môi đối phương, hắn nhếch môi hỏi
-Thế nào?
Tiêu Chiến bất động không buồn đáp lời, hắn mới đưa tay tháo đi băng vải trên mắt y hai tay giữ lấy mặt ép y nhìn thẳng vào mắt hắn kiên nhẫn hỏi lại. Tiêu Chiến cau mày nhếch môi phun ra hai chữ
-Tầm thường
Vương Nhất Bác nhận được câu trả lời trái ý mình liền vô cùng tức giận, từ trong túi quần đem ra dao bấm cắt dây cởi trói cho y, sau đó mạnh bạo kéo người áp lên giường gỗ phát ra hai tiếng két két, cả giận nói
-Dám nói lão tử tầm thường, hôm nay lão tử cho anh thấy
Hắn cúi xuống cắn mút cần cổ cao cao còn cố tình nhắm yết hầu y cắn vài cái, hai tay vô cùng linh hoạt cởi bỏ đi áo sơ mi đen tuyền trên người y, bàn tay mịn màng ở trên cơ ngực rắn chắc sờ mó loạn xạ. Khóe môi Tiêu Chiến cong cong nở một nụ cười đầy ẩn ý, cánh tay cứng rắn như gọng kìm bắt lấy hai vai người phía trên áp đối phương xuống giường, tình thế chớp mắt bị đảo lộn.
-Em giỏi lắm. Lại muốn nháo cái gì?
-Hừ - Vương Nhất Bác phía dưới cả giận quay đi không nhìn hắn
-Mau trả lời anh, vì cái gì lại muốn làm loạn? - Y bắt lấy cằm hắn ép hắn nhìn thẳng vào mắt mình
-Anh còn nhớ tôi là ai hả? Tôi mà không đến bắt anh thì anh còn biết đường về chắc- Hắn trừng mắt hờn dỗi nói
-Tiểu tổ tông ơi là tiểu tổ tông, anh là cảnh sát, mấy ngày nay án mạng nối tiếp xảy ra nên...
-Lăn đi, lăn về đồn cảnh sát đi
BẠN ĐANG ĐỌC
[Chiến Bác] [MUA]
FanfictionTôi chỉ muốn nhấn mạnh một lần nữa là cp Chiến×Bác LÀ CHIẾN BÁC CHỨ KHÔNG PHẢI BÁC CHIẾN LÀ CHIẾN SƠN VI VƯƠNG - ZSWW ĐÓ Vì chiếc bè chuối này chông chênh ít người chèo quá nên tôi tự thỏa mãn tôi vậy