Chap 2

6.9K 508 100
                                    

Thấy bà bước ra cậu liền chạy đến ôm chầm lấy bà, dụi đầu vào lòng ngực bà nói

-Mẹ, chúng ta có thể về nhà được chưa?

Bà xoa đầu cậu, khóe mắt đỏ hoe nói

-Con...con cứ ở đây một chút. Mẹ có công việc phải ra ngoài rồi

-Con không thể đi cùng ạ? À vâng, con sẽ ngoan ngoãn ở đây chờ mẹ - Cậu bé buông bàn tay đang siết chặt mẹ của mình ra vẫy tay chào tạm biệt nói - Mẹ đi đi

Người phụ nữ ngồi thụp xuống ôm chặt lấy cậu, bà cố gắng siết chặt vòng tay như để cảm nhận từng tấc da tấc thịt của đứa con mình, chưa bao giờ bà muốn cậu biến thành một đứa trẻ rồi nhét trở lại vào bụng như lúc này. Nhưng rồi bà nhanh chóng buông cậu ra xoay người đi thẳng ra cổng không quay đầu lại, nói đúng hơn là không dám quay lại, bà sợ chỉ cần nhìn cậu thêm một giây liền không cam lòng để cậu ở lại. Bà nuốt nước mắt trở ngược vào trong môi mấp máy câu "Mẹ xin lỗi" không biết bao nhiêu lần. Cậu chỉ đứng đó nhìn bóng lưng mẹ mình dần khuất sau cánh cổng gỗ to lớn rồi khẽ mỉm cười. Ông quản gia sau khi tiễn mẹ cậu xong ông liền đi đến chỗ cậu

-Cùng ông vào trong nhé

-Vâng ạ - Cậu ngoan ngoãn đáp rồi cất bước theo sau lưng ông

Lão Ngô dẫn cậu vào trong, Tiêu Chiến vẫn ngồi ở vị trí cũ mắt nhắm lại bất động. Cậu thấy hắn liền cúi đầu chào lễ phép, ông thấy thế liền cất giọng gọi

-Cậu chủ, cậu bé này....

-Ông lui đi, để nó ở đây

Lão Ngô nhìn cậu khẽ vỗ vai như trấn an rồi nhanh chóng lui vào trong. Cậu lén lút đưa mắt quan sát hắn, ngoại trừ câu nói lúc nãy ra thì cậu không hề thấy thêm bất kì phản ứng nào từ hắn, nhìn hàn khí phát ra xung quanh hắn trong lòng cậu dấy lên một trận sợ hãi

-Ngồi xuống - Sau một lúc lâu hắn mới nâng mi trầm giọng ra lệnh

Cậu thoáng giật mình vì giọng nói mang ba phần âm u bảy phần lạnh lẽo này của hắn nhưng rồi cũng ngoan ngoãn nghe lời ngồi xuống đất (Mị: Ai nha, lạnh lùng quá đi a dọa chết bé bi rồi) Tiêu Chiến nhìn hành động của cậu bé kia khóe môi không khỏi giật giật, ý hắn là ngồi trên sô pha cơ mà. Đứa nhỏ đang ngồi bó gối trên đất kia vẫn âm thầm quan sát động tĩnh của hắn nhưng cuối cùng hắn vẫn là im lặng nhắm mắt ngồi bất động

Tuy gia cảnh vô cùng khốn khổ nhưng cậu nhỏ này lại không khó coi lắm đâu nha. Thân hình nhỏ nhắn mảnh khảnh vừa nhìn liền muốn mang về bảo bọc, làn da trắng nhưng không phải trắng hồng mà là có vài phần tái nhợt, cậu mang trên người một bộ quần áo cũ kĩ phai màu nhưng lại không khiến cho người khác cảm thấy khó chịu. Đặt biệt hơn cả vẫn là đôi mắt to tròn trong trẻo cùng khuôn miệng luôn nở nụ cười thuần khiết

Hắn lại một lần nữa đem mi mắt mình nâng lên phóng tầm mắt nhìn một điểm xa xăm nào đó ngoài cửa sổ mở miệng

-Tên?

-Sao ạ? Ngài hỏi em tên gì ạ? Em tên Vương Nhất Bác, ngài cũng có thể gọi em là Điềm Điềm ạ

-Tuổi?

-Em 13 tuổi ạ

-Có đi học?

Nếu hai câu hỏi trước cậu đều trả lời rất nhanh nhẹn thì đến câu hỏi này cậu nhỏ tên Vương Nhất Bác phải im lặng một lúc mới chầm chậm đáp

-Trước đây thì có nhưng hiện tại thì không ạ- giọng nói không giấu được sự tiếc nuối

Tiêu Chiến bất giác khẽ nhướng lông mày, hành động này thoáng qua vô cùng nhanh nên ngoài hắn ra không ai thấy được. Nhưng rồi hắn rất nhanh khôi phục lại dáng vẻ bất cần như bình thường tiếp tục hỏi

-Có biết tại sao lại ở đây không?

-Mẹ em để em ở lại đây...mẹ em...không cần em nữa...nhưng như vậy cũng tốt, mẹ sẽ bớt đi một gánh nặng - Vương Nhất Bác càng nói về sau âm lượng càng nhỏ cuối cùng còn nở một nụ cười nhưng nụ cười kia lại vương vài tia chua xót

Tiêu Chiến chán chường chẳng muốn để tâm đến đứa nhỏ kia nữa cất giọng nói

-Lão Ngô, mang nó đi tắm rửa thay quần áo. Trông thật chướng mắt

Lão Ngô đang loay hoay phân công công việc cho người giúp việc nghe thấy hắn gọi không dám chậm trễ nhanh chóng ra phòng khách. Ông đưa mắt nhìn đứa nhỏ vẫn đang ngồi bó gối dưới đất, vẫy tay gọi

-Cậu bé, theo ông nào

Nghe ông gọi cậu liền lồm cồm đứng dậy nhanh chân đi về phía ông, ông ân cần nắm tay cậu dẫn cậu lên lầu. Tiêu Chiến mặt không cảm xúc vứt ra hai chữ

-Phiền phức

-----------Tui là vạch ngăn cách không gian a~--------------

Lão Ngô dẫn cậu vào một căn phòng ở tầng một, vừa bước vào cậu không khỏi tròn xoe mắt. Tuy là được trang trí vô cùng đơn giản nhưng đối với cậu là đẹp lắm rồi a, sống mười ba năm trên cuộc đời lần đầu tiên được bước vào căn phòng đẹp như này nha. Wow, nhìn kìa nhìn kìa, giường đẹp chưa kìa, drap trải giường trắng tinh thật thích khác xa với cái ổ chăn của cậu tám con phố luôn

Ông quản gia bước đến tủ quần áo loay hoay mãi vẫn không biết nên cho cậu mặc thế nào. Đây là đồng phục của người giúp việc nhưng từ trước đến nay làm gì có người giúp việc nào bé thế này đâu. Mãi một lúc sau ông mới lấy cho cậu một bộ quần áo nhỏ nhất ở trong đấy đưa cho cậu rồi ôn tồn nói

-Đây là quần áo và khăn bông, phòng tắm ở phía kia cháu vào đấy tắm gội nhé, xà phòng dầu gội đều có đủ cả. À bộ quần áo này sẽ khá là rộng, ngày mai ông sẽ đi mua cho con một vài bộ quần áo mới

Vương Nhất Bác nhận lấy bộ quần áo từ tay quản gia, gật đầu lễ phép đáp

-Không cần phiền như thế đâu ạ, con mặc bộ này được rồi ạ - Nói xong cậu mỉm cười cúi đầu với ông rồi đi vào phòng tắm

Lão Ngô nhìn theo tấm lưng nhỏ bé dần khuất sau cánh cửa phòng tắm âm thầm đánh giá "Đúng là một đứa trẻ ngoan"

Sau khi thấy cậu đã vào phòng tắm ông mới yên tâm xuống tầng dưới để tiếp tục công việc. Ông vừa đi xuống cầu thang vừa đưa mắt nhìn về phía sô pha, thấy Tiêu Chiến vẫn còn ngồi ở đấy ông liền nhanh chân đi đến

-Cậu chủ, đứa nhỏ kia...

-Sắp xếp chỗ ngủ cho nó, nó làm được gì thì cứ để nó làm, mua cho nó ít quần áo *im lặng một lúc hắn nói tiếp* thêm ít đồ dùng học tập. Chút nữa mang nó lên phòng tôi

-Vâng thưa cậu chủ

Hắn đứng dậy đi thẳng lên cầu thang về phòng. Lão Ngô đứng thừ người ra đó rơi vào trầm tư.

-----------------------------------------------------------

Ai nha, lối hành văn của toy còn vụng nên mong mọi người bỏ qua cho. Đa tạ đa tạ

[Chiến Bác] [MUA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ