Cô không ngờ, sở thích của cảnh sát Lục lại đặc biệt như thế. Nào là dịu dàng tạo cảm giác muốn che chở, theo đuổi kiên trì, lâu ngày sinh tình. Nào là, thích gọi là "Daddy"??? Nào là thời điểm lên giường phải rên rỉ như khóc, như bị cưỡng ép... còn ti tỉ thứ khác.
Đúng là hàng xài thử quá nhiệt tình rồi.
Tạm thời cô không xài giọt kích tình nữa, nghĩ tới hiệu suất kinh khủng của nó, cô sởn lắm.
Vả lại, cô cũng sắp thi rồi, phải nhanh để tăng chỉ số thông minh để còn thi nữa.
Bước đầu tiên là dịu dàng muốn tạo cảm giác bảo vệ. Cái này đơn giản.
Ngày mai là ngày nghỉ cuối nên cô phải tranh thủ, hai tuần nữa cô thi rồi.
Cũng may, đêm nay có mình Lục Dực Nam trực canh.
Kiều Ninh Ninh nhìn bản thân đã nhễ nhại mồ hôi, cố ý để mùi hương kích thích dục vọng bay khắp phòng, sau đó nhìn đồng ý điểm hai giờ sáng. Cô la lên một tiếng, rất nhanh đã có tiếng chạy vào.
Kiều Ninh Ninh nhếch môi, sau đó khôi phục bộ dạng như gặp ác mộng, yếu đuối đến đáng thương.
-Có chuyện gì sao?
Kiều Ninh Ninh mơ màng ôm lấy eo rân chắc của Lục Dực Nam, nỉ non khóc.
-Cháu sợ quá, chú ơi...
Vì Lục Dực Nam lớn hơn cô hình như mười, hay mười một tuổi thì phải. Nên cảm giác chú cháu không tồi.
Lục Dực Nam xoa đầu Kiều Ninh Ninh, cảm thấy cô bé thật đáng thương.
-Chú ở lại đây với cháu được không?
Thấy Lục Dực Nam do dự, cô liền nói tiếp.
-Đến khi cháu ngủ thôi...được không?
Nhìn Kiều Ninh Ninh cầu xin như thế, Lục Dực Nam đành chấp nhận. Cô bé nắm lấy tay anh để trong ngực mềm mại, vô tư nhắm mắt ngủ.
Lục Dực Nam gần hai bảy, hai tám rồi nhưng lần đầu tiên tiếp xúc thân mật với con gái như thế này khiến anh hơi e ngại. Đã thế cô bé trong lúc ngủ còn để bàn tay năm ngón để lên một bên ngực, ngực bé to thật đấy.
Có lẽ bé đã ngủ rồi, hình như còn ngủ say do thuốc truyền tới. Trong vô thức, cô bé còn vừa khóc vừa nỉ non âm thanh khiến người ta âm trầm.
Hắn muốn rút tay cũng không được, cô bé nắm chặt quá, vả lại, còn đang khóc đến đáng thương như thế.
Đột nhiên, Kiều Ninh Ninh lẩm bẩm nói.
-Nóng quá, nóng quá.
Lục Dực Nam cũng tán thành, nóng thật.
Kiều Ninh Ninh một tay để tay của Lục Dực Nam lên ngực mình, một tay cởi nút áo.
Cô không mặc áo lót nên cảnh tượng xuân sắc to tròn như nở rộ trước mặt anh.
Kiều Ninh Ninh lại di chuyển tay lên đè đầu ngực xinh xắn.
Cũng không biết anh làm sao nữa, đáng lẽ phải rút tay về thì lại cao hứng muốn cô tiếp tục cởi tiếp, tiếp tục đưa tay anh xoa xoa cơ thể cô. Mùi thơm ở cơ thể cô phát ra khiến anh cảm thấy thật thoải mái, thật dễ chịu.
Bỗng nhiễn cô giơ tay còn lại, bắt lấy vai anh khiến anh giật mình, phát hiện cô vẫn đang ngủ anh mới thở phào. Sau đó cô kéo anh tiến gần khuôn mặt mình.
Đôi môi cô dần mở ra, cũng không biết ai xui khiến, bản thân lại hưởng ứng cùng cô.
Hai bên trao nhau nụ hôn ngọt ngào.
Kiều Ninh Ninh nghi ngờ, cô làm tới mức đó mà hắn vẫn coi cô đang ngủ nhé?
Kiều Ninh Ninh nhịn không được khẽ ưm một tiếng khiến Lục Dực Nam tỉnh lại, hoàng hồn chạy ra ngoài để Kiều Ninh Ninh ngơ ngác. @@
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nâng cấp hệ thống bể nợ (Caoh + NP)
Non-FictionKiều Ninh Ninh sống chết cũng không muốn khoe mình "vinh hạnh" được một hệ thống bể nợ suýt thôi đã phá hủy chính mình để công ty chủ quản trả nợ thay giúp mình đi kiếm bạn trai đâu! "Không chỉ một mà nhiều bạn trai!" Hệ thống đã kiêu ngạo mà nói n...