"Nhiệm vụ hoàn thành"
Kiều Ninh Ninh nghe thấy thông báo liền bừng tỉnh. Khép hai chân lại, nhảy xuống giường tìm quần lót của mình rồi mặc vào.
-Cảm ơn lớp phó đã giúp tớ nha! Tớ sẽ không nói cho ai biết đâu.
Sau đó chạy mất dạng.
Từ Cảnh ngơ ngác như nai tơ nhìn Kiều Ninh Ninh đào thoát. Ngó xuống đũng quần đang nhô cao của mình.
Lại phải tự xử lí...
...
"Tự dưng cho một cái nhiệm vụ muốn ngã ngửa!"
Hệ thống khinh bỉ:
"Kí chủ thực chất cũng đâu thua kém gì, rất hưởng thụ không phải sao?"
Kiều Ninh Ninh bị nói đúng xấu hổ im lặng. Đi tới căn tin mua một chai trà sữa sẵn, vừa mở nắp đã bị cướp lấy.
Vu Đồng cầm lấy chai trà sữa tu hơi một hết một nửa mới ngó qua nhìn Kiều Ninh Ninh muốn kêu oan mà không thể.
-Tặng...tặng cậu đó.
Tên nhãi này tìm cô chắc chắn không phải chuyện tốt lành nên né thì hay hơn. Kiều Ninh Ninh biết thân biết phận chạy đi thật nhanh. Chỉ khổ mình chạy thua cái tên trùm đánh nhau kia, mới chạy tới cái cửa sau căn tin liền bị bắt lại.
-Buông tớ ra. Ôm tớ làm gì?
Kiều Ninh Ninh giãy dụa trong khó khăn. Cô bị tên nhãi này ôm trọn vào lòng, không phải tình huống lãng mạn gì đâu, là tên chuyên đánh nhau đó.
Vu Đồng ghé sát vào tai Kiều Ninh Ninh, nhỏ giọng hỏi, cái tay hư hỏng lần mò xuống dưới mông của cô.
-Mông không cần xoa nữa sao?
Ôi v**, chết cô rồi. Biết ngày mà, tên này chắc chắn không dễ dàng tha cho cô đâu.
-Không, không còn. Cậu bỏ ra đi.
Cô cảm nhận được tay của hắn đang bỏ vào trong quần lót của cô, từ từ xoa nắn.
-Nhưng ngày hôm đó cậu làm lão tử mấy ngày liên tiếp không ngủ được. Đền bù đi!
-Hả? Huhu, vậy cậu muốn đền bù thế nào?
-Đưa mông cho tôi sờ tùy thích.
"Hệ thống cứu đi!"
Hệ thống lắc đầu, không chút lưu tình.
"Có nhiệm vụ phụ nè, không có hậu quả thất bại và thời gian thực hiện nhưng có khen thưởng cực kí hấp dẫn đó là lọ giá trị nhan sắc cấp ba. Cực kì hời đó!"
"Hời con khỉ!!! Cái thứ đó giúp gì cho tôi chứ?"
"Cái này khiến giá trị nhan sắc của cô tăng lên gấp ba lần so với lọ giá trị nhan sắc cấp một. Bật mí là sẽ thúc đẩy quá trình có bạn trai của kí chủ đó nha!"
"Huhu, ai mà dám để tên đánh nhau làm đam mê đó bóp mông chứ?"
"Mạnh mẽ lên kí chủ!"
-Cái đó, Vu Đồng, tớ, tớ chỉ khó chịu lúc đó thôi, cậu tạm thời không chấp nhặt tớ được không? Coi như phủi tay, đúng rồi, là phủi tay á.
-Nhưng mà tôi không thích.
Kiều Ninh Ninh bất lực:
-Vậy...vậy chỉ một lần thôi nhé! Coi như đền bù ha?
Vu Đồng ghé sát tai Kiều Ninh Ninh cắn nhẹ.
-Được thôi...
Hai tay Vu Đồng bắt lấy cặp mông tròn trịa đẫy đà của Kiều Ninh Ninh, hơi thở liên tục phả vào tai của cô khiến cô không khỏi rùng mình.
Quần lót một lần nữa trong ngày bị kéo xuống, giữa khe mông từ từ đẩy vào một thứ hình trụ liên tục ma sát.
-Cái đó...là gì vậy?
Kiều Ninh Ninh rưng rưng nước mắt, muốn ngoảnh đầu lại nhưng không dám.
-Là thứ mà mông của cậu phải khiến nó bắn ra.
-Hả?
Vu Đồng ôm lấy eo cô, tận hưởng thời khắc đáng quý này.
Lúc này đang trong giờ học, bác căn tin cũng vô phòng nằm nghỉ rồi. Cô cố đẩy Vu Đồng lùi ra sau cửa, đè ép không để ai thấy. Hôm nay là ngày gì mà xui vậy trời.
Muốn rên cũng không dám, thực khó chịu. Kiều Ninh Ninh to gan nắm lấy hai tay của Vu Đồng dùng toàn bộ sức đè ép tiếng rên trong họng mình.
-Được rồi, tôi chấp nhận tình cảm của cậu.
Mặc dù trước đó anh đang có phiền não cực kỳ vì tình cảm mãnh liệt của Kiều Ninh Ninh. Nhưng bây giờ anh chấp nhận hi sinh thanh xuân của chính mình để đáp ứng nguyện vọng được làm bạn gái của cậu.
-Hả? Gì? Tình cảm gì?
"Chính là có bạn trai rồi đó bà cô ơi!"
"Thôi, tôi không chịu đâu! Thà ế còn hơn!"
"Hệ thống đã cho cô một cậu bạn trai rồi nhé! Sướng nhất kí chủ nhé!"
Không thấy câu trả lời từ Vu Đồng, cô cảm thấy động tác ma sát của Vu Đồng ngày càng gấp rút hơn, đến khi cậu dời ra cô cảm nhận cậu ta phun thứ đó ra sau lưng cô, còn dính lên tóc nữa.
Kiều Ninh Ninh hoảng sợ cầm lấy quần lót mặc lên lại, ló ngó sau lưng mình, nhìn qua chai trà sữa bị dở, thắc mắc hỏi Vu Đồng.
-Cậu vừa mới nhổ trà sữa lên người tôi đúng không? Dính lên cả tóc tôi rồi nè!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nâng cấp hệ thống bể nợ (Caoh + NP)
No FicciónKiều Ninh Ninh sống chết cũng không muốn khoe mình "vinh hạnh" được một hệ thống bể nợ suýt thôi đã phá hủy chính mình để công ty chủ quản trả nợ thay giúp mình đi kiếm bạn trai đâu! "Không chỉ một mà nhiều bạn trai!" Hệ thống đã kiêu ngạo mà nói n...