Kiều Ninh Ninh hoảng hốt đẩy ra, nhìn rõ ra là gương mặt hung thần mới đá vào chân của hắn một phát.
-Điên hả?
Dùng ống tay áo lau lau sau đó cất điện thoại đi. Trừng mắt nhìn Vu Đồng.
-Tự nhiên...
Nói chưa hết, hai má lại bị véo căng ra, Vu Đồng nhân cơ hội cô bị khống chế hai má, liên tục hôn mấy phát làn Kiều Ninh Ninh tức điên người.
-Mấy ngày nay không gặp, hôn bù.
Vu Đồng giống như đang làm theo chức trách, sảng khoái nói.
-Nè, ai mượn cậu.
Cãi nhau mấy câu. Hai người cũng mệt, nhất trí im lặng mà đi về. Trước khi tiễn cô vào nhà, hắn tự dưng đưa ra một cái bánh kem nhỏ. Kiều Ninh Ninh đang phụng phịu cũng sáng mắt ra, nhanh tay chộp lấy, cười tươi.
-Nãy giờ sao lại không đưa chứ? Aiz, coi như xí xoá đó.
-Gần đây tôi khá bận nên không thể ở cùng cậu được...
Kiều Ninh Ninh gật gù, tỏ vẻ đã hiểu.
-Ờ, vậy?
Vu Đồng gãi gãi đầu căn bản không có điểm ngứa, nhỏ giọng.
-Đừng có nhớ tôi quá nhé!
Kiều Ninh Ninh nghe xong lập tức đuổi người.
...
Bánh kem nhỏ ăn rất ngon miệng, còn là vị chanh dây. Cô vui vẻ vừa văn vừa lướt điện thoại, bỗng nhiên trên đầu điện thoại hiện ra thông báo tin nhắn. Kiều Ninh Ninh bấm vào.
"Lớp trưởng Giang Thuần: chiều nay ba giờ học."
"Kiều Ninh Ninh: có thể tiết lộ địa chỉ không?"
Tận mấy phút say bên kia mới nhả địa chỉ.
"Lớp trưởng Giang Thuần: quán cà phê HL."
"Kiều Ninh Ninh: hẹn gặp lại!"
Đúng là thiên tài, học hành cũng chọn quán cà phê dành riêng cho không gian học sinh tự học.
Kiều Ninh Ninh đi làm đồ ăn ăn trưa sau đó đi tắm rửa, luẩn quẩn cả trưa cũng nhanh đã tới lúc. Cô tranh thủ mặc áo nơ bản to và chân váy.
Lật đật cần túi tote đi tới quán cà phê. Nhìn đồng hồ còn năm phút nữa, cô đi tìm loay quanh quán. Phát hiện thiên tài ngồi ở góc khuất, nơi yên tĩnh nhất. Đây đúng là nơi tốt nhất!
Kiều Ninh Ninh chào hỏi rồi ngồi xuống, cởi áo khoác bên ngoài ra. Lấy sách và vở môn lí ra.
-Học từ cái nào?
Cô chớp chớp mắt, nhìn Giang Thuần đang chăm chỉ giảng đề lí nâng cao.
Giang Thuần nhìn qua Kiều Ninh Ninh, mãi mới mở lời.
-Sáng nay cô có ôn đề lí một tiết năm ngoái, tôi đã chuẩn bị một tờ đề khác là năm kia. Cậu giải thử xem, không hiểu thì hỏi tôi.
-Ok!
Kiều Ninh Ninh chóng cằm, cầm bút bắt đầu giải đề. Tay thì viết nhưng não lại đang sầu tư vấn đề khác, không biết dùng cách nào để lột được quần của Giang Thuần đây...
Cô ngó lên, vẫn là dáng vẻ chăm chú hận không thể làm một câu hỏi khó hơn của Giang Thuần, đúng lúc cậu ta ngẩng đầu, hai mắt chạm nhau. Giang Thuần tưởng cô không hiểu bài nên hỏi.
-Có chỗ nào không hiểu sao?
Kiều Ninh Ninh giật bắn, cười hai tiếng xua tay né người làm bài tiếp.
Lúc này, phục vụ đưa MENU đến. Kiều Ninh Ninh thấy Giang Thuần đã gọi rồi nên đơn giản chọn sinh tố dâu. Một lát đã mang lên, cô vừa nhún nhún muỗng xuống đáy ly lại nâng lên, chăm chú nghiền ngẫm lớp trưởng.
Hôm nay cậu ta mặc một áo phông và quần tây đơn giản trông rất đẹp trai, cô không ngờ cũng được có ngày hôm nay, học bài và làm đôi bạn cùng tiến cùng cậu ta. Nhìn xuống phía dưới, may có khoá kéo cũng không đeo nịt. Lại nhìn ly sinh tố ngon lành của mình.
Cô đẩy sách vở và đề ra một bên, thân mình bắt đầu dịch chuyển lại gần Giang Thuần. May là đây là ghế sô pha, bàn giống như bàn giáo viên, có chỗ che lại phía trước, tí nữa cũng không cần lo người khác phát hiện.
Người và ly bắt đầu di chuyển, thừa lúc ly tới gần và Giang Thuần không mảy may để ý.
-Ấy, xin lỗi lớp trưởng, chết rồi.
Kiều Ninh Ninh vờ hoảng hốt, lo lắng nhìn ly sinh tố dâu rơi trúng nơi cần trúng. Kiều Ninh Ninh lấy khăn giấy, lau quệt quạc.
Giang Thuần kinh ngạc nhìn tay của Kiều Ninh Ninh đang vô tư lau chỗ nhạy cảm của mình. Cố ý dùng tay cản lại nhưng Kiều Ninh Ninh giống như không để ý. Càng lau cậu càng cảm nhận khoá kéo của mình đang bị tuột xuống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nâng cấp hệ thống bể nợ (Caoh + NP)
Non-FictionKiều Ninh Ninh sống chết cũng không muốn khoe mình "vinh hạnh" được một hệ thống bể nợ suýt thôi đã phá hủy chính mình để công ty chủ quản trả nợ thay giúp mình đi kiếm bạn trai đâu! "Không chỉ một mà nhiều bạn trai!" Hệ thống đã kiêu ngạo mà nói n...