Bước vào phòng tắm, Kiều Ninh Ninh nhanh chóng kì cọ thật nhanh rồi thay đồ chuẩn bị tới trường huấn luyện. Trước khi đi cô còn ghé lại hôn hôn Tịnh Kỳ nhắc nhở.
-Chị sẽ về trễ. À, sẵn tiện đi tham quan trường đi nhé!
Tịnh Kỳ níu kéo Kiều Ninh Ninh không được còn bị cô đánh vào tay. U uất nằm lại đắp chăn che kín người.
Kiều Ninh Ninh cười một tiếng cầm túi xách đi.
Ghé vào quán cà phê gần đó, cô mua nước uống và bánh ngọt.
Vì gần đó nên cô quyết định đi bộ vào, ông trời cũng tác hợp cho cô, nhìn xem, đó là Lâm Thành đang ung dung đi vào.
Cô nhanh chân chạy lại, giọng nói mềm mại chào buổi sáng.
-Chào thầy!
Lâm Thành dừng lại, trông thấy nữ sinh mặc quần jean áo sơ mi năng động tuổi xuân đang tươi cười đưa cho anh một ly nước và một hộp bánh nhỏ sôi nổi lựa chọn từng món từng món đưa anh.
-A, cái này còn cái này, thầy nhớ ăn nha!
Không đợi Lâm Thành trả lại thì Kiều Ninh Ninh đã chạy đi trước. Nhìn lại đồ trong tay, Lâm Thành khó chịu nhăn mày.
Không phải là lần đầu tiên có người đưa đồ ăn cho anh, vả lại anh cũng không hứng thú những chuyện yêu đương này. Nhìn qua biểu cảm và hành động của Kiều Ninh Ninh anh cũng biết cô có ý gì rồi!
Tiện tay đưa cho nhân viên nhỏ đồ mà Kiều Ninh Ninh vừa đưa, anh nhàm chán đi vào văn phòng của mình.
Mấy ngày liên tục Kiều Ninh Ninh đều mượn cơ hội đưa đồ ăn cho Lâm Thành, sau đó là Hoàng Lưu. Đoán chừng thái độ của Lâm Thành hình như đã chán ghét lên tới đỉnh điểm cô mới chuẩn bị tung chiêu cuối cùng sau quá trình kiên nhẫn đến chính cô cũng khó tin.
Từ trên người nhảy xuống, Kiều Ninh Ninh nhắm chuẩn tiếp đất. Lại chỗ ghế ngồi lấy ly nước trái cây tiến tới mục tiêu.
-Thầy, uống nước nè...
Lâm Thành đang nói chuyện với trợ lý nhỏ dừng lại, nhìn sang Kiều Ninh Ninh đang cười đến sáng lạng đưa nước cho anh. Lâm Thành lắc đầu, lạnh lùng lùi lại.
-Không cần, em để cho Hoàng Lưu đi!
Nói xong liền dứt khoát quay người.
Ly nước mát lạnh từng giọt rơi xuống, Kiều Ninh Ninh lắc lắc ly nước, bĩu môi, không uống thì cô uống!
...
Lâm Thành vứt tập tài liệu xuống bàn, mang theo tâm trạng khó chịu ngồi xuống ghế.
Hắn đương nhiên biết ý đồ của Kiều Ninh Ninh, nhìn hành động ngày nào cũng tươi cười đến rạng rỡ, không chút kiêng nể lần nào cũng đưa đồ ăn. Là một người thầy giáo, hắn không chấp nhận hành vi không đứng đắn của Kiều Ninh Ninh được.
Điện thoại bỗng "ting ting" báo có tin nhắn. Lâm Thành không nhanh không chậm mở lên.
"Kiều Ninh Ninh: Thầy ơi, tối nay thầy có thể nói chuyện với em được không ạ?"
Không thấy Lâm Thành trả lời, Kiều Ninh Ninh tiếp tục nhắn tới.
"Kiều Ninh Ninh: Năn nỉ thầy đó, sau lần này em sẽ không làm phiền thầy nữa!"
"Kiều Ninh Ninh: Nha nha thầy!"
Liên tục mấy tin truyền tới, Lâm Thành nhăn mày đành đáp ứng.
"Lâm Thành: chỉ một lần!"
Tắt điện thoại, Kiều Ninh Ninh bước vào phòng thay đồ thay lại một cái đầm nhìn kín đáo nhất. Âm thầm cùng hệ thống bàn chuyện.
...
Tới nhà hàng sushi, Lâm Thành nói tên phòng riêng đã đặt trước sau đó đi theo sự hướng dẫn của nhân viên. Bỗng nhiên trước cửa truyền tới thanh âm nức nở cầu xin dường như đang bị bịp miệng lại.
Lâm Thành nghi hoặc nhìn xung quanh, dường như không ai nghe thấy vì Kiều Ninh Ninh đặt phòng tầng cao nhất và cuối dãy. Tiếng cầu xin cùng khóc lóc ngày càng khẩn trương yếu ớt tới tai Lâm Thành.
-Đừng mà, đừng mà...a...cầu xin...các người...
Ngay lập tức cánh cửa mở ra, hình ảnh một cô gái yếu ớt đang bị hai người đàn ông thô bạo xé váy cùng sờ soạng đập vào mắt Lâm Thành. Từ trong lồng ngực truyền tới ngọn lửa giận dữ.
Lâm Thành kéo hai tên đó, liên tục đấm vào mặt tên này rồi sang tên kia. Đúng là có luyện tập từ môn thể thao cưỡi ngựa, sức mạnh khống chế bùng nổ khiến hai kẻ nằm dưới đất tê liệt. Đến khi Kiều Ninh Ninh thê thảm ôm lấy Lâm Thành giữ lại, hai kẻ kia nhân cơ hội bỏ chạy mới dừng lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] Nâng cấp hệ thống bể nợ (Caoh + NP)
Non-FictionKiều Ninh Ninh sống chết cũng không muốn khoe mình "vinh hạnh" được một hệ thống bể nợ suýt thôi đã phá hủy chính mình để công ty chủ quản trả nợ thay giúp mình đi kiếm bạn trai đâu! "Không chỉ một mà nhiều bạn trai!" Hệ thống đã kiêu ngạo mà nói n...