Chương 22: Chôn vùi.

517 77 22
                                    

"Bầu trời ở Hàn Quốc đẹp thật đấy."


Rosie cảm thán khi đang nheo nheo mắt ngắm những vì sao bằng cách chụm bốn ngón tay lại vào nhau, ở đây thật tuyệt, ý em là trên hòn đảo của Kim Jennie, chỉ có 2 người, nằm trên bãi cỏ với cơ thể ướt sũng dính đầy cát, lắng nghe tiếng sóng vỗ, những con mòng biển, và cả cái lấp lánh như thể vừa có ai đó hất tung kim tuyến lên bầu trời đêm.


"Nó đẹp dù con ngắm nó ở bất cứ đâu, Chaeyoung."


Như những cô cậu mới lớn khác, dễ tổn thương, dễ nổi cơn tam bành vô lối, nhưng cũng dễ nguôi ngoai sau một khoảng thời gian vừa đủ có người để trò chuyện. Jennie tất nhiên không trách Rosie, chỉ là cô lo lắng cho Jisoo, nàng ấy không phải kiểu người dễ dàng bỏ qua và sẽ không ngừng dằn vặt bản thân.


"Ngày mai chúng ta sẽ trở về nhà chứ?" Cô hỏi.


Rosie khẽ thở dài, mơ màng:


"Không dám tưởng tượng đến, con dốc đó, ngôi nhà đó, toàn hình bóng của Lalisa, thật đáng sợ, con nghĩ sẽ tốt hơn nếu cô đề nghị việc quay về Úc." Em mỉm cười, trở mình, nằm nghiêng về hướng Kim Jennie, chống đầu mình bằng cánh tay phải, gật gù, "Cô biết con đang nghĩ gì không Jennie?"


"Con nghĩ gì?" Jennie chẳng thể hình dung nổi.


"Con muốn du học, cả cấp 3 và đại học."


"Ở đâu?"


"Hàn quốc."


Cô cau mày:


"Nghe này, cô hiểu ý định của con, con chẳng muốn học gì cả, con chỉ muốn tránh mặt mẹ mình, đừng làm vậy, Chaengie."


Khuôn mặt em khẽ đanh lại, hừ lạnh:


"Tùy cô nghĩ gì, con sẽ ở lại Hàn Quốc và đăng ký trường, cô có thể giúp đỡ con, hoặc bỏ mặc con, con chỉ muốn chia sẻ dự định của mình cho cô với cương vị là bạn thân, cảm ơn cô đã lắng nghe."


"..."


"Cô cũng đừng nghĩ đến chuyện sẽ nói với mẹ trước, con sẽ là người làm điều đó."








***








Kim Jisoo từ trên ban công, khoanh tay nhìn Lalisa vẫn ngoan cố đứng trong sân nhà mình. Nàng xoa trán, chẳng nhớ nổi đã trôi qua bao nhiêu tiếng đồng hồ nữa, nhưng bây giờ đã là 10 giờ tối, nàng không mong rằng cậu ấy dai dẳng đến thế.

Cậu ta không cảm thấy đói bụng hay khát gì à? Không mệt mỏi sao? Nàng thì phát bực lên đây.

"Cậu muốn gì đây?"

Nàng mở cửa, khiến Lisa vui mừng tiến lên một bước, nhưng nàng đẩy mạnh cậu lùi về sau, đôi mắt lười biếng nhìn cậu, và Lisa thì không thể diễn tả nổi nỗi đau mà nàng vừa gây ra.

"Tôi chỉ muốn nói chuyện rõ ràng."

"Tôi tưởng chúng ta đã làm vậy rồi chứ? Đâu còn gì để nói nữa Lisa, đừng hành xử ngu ngốc như vậy nữa,..." Nàng cau mày, thở hắt, "Đừng khiến tôi phải nặng lời."

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ