Chương 5: J.

782 136 8
                                    


Những ngày gần đây, nói trắng ra Lisa đang cố thờ ơ với Kim Jisoo.

"Oops, xin lỗi nhé."

Lisa có lần làm rơi tách trà xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, cậu xin lỗi rối rít trong khi Jisoo lo lấy chổi và quét các mảnh sành vào ky rác.

"Đồ hậu đậu."

Rosie đang đọc tạp chí ngoài phòng khách, cô nhướn cổ vào căn bếp nói lớn kèm theo ngữ điệu mỉa mai. Lalisa mím môi mình, ít ra Rosie còn biết đùa, trong khi Jisoo chỉ thể cười xòa và bảo lẫn sau hãy cẩn thận hơn. Nàng chẳng bao giờ biểu lộ cảm xúc hoặc tìm một đề tài hài hước nào để nói chuyện với cậu cả, kể cả chỉ một việc vô cùng đơn giản thôi là nổi giận với cậu trong những việc đáng để nổi giận, nàng đối xử một cách máy móc với cậu như bao nhiêu kẻ khác. Đôi khi điều đó khiến cậu cảm thấy tuyệt vọng.

"Cậu thấy vườn xoài nhà tôi thế nào?"

Rosie hỏi trong khi dắt cậu đi dạo ở sân sau của ngôi biệt thự. Lisa ngước mắt nhìn quanh một lượt, ước chừng có hơn 20 cây trong vườn, những tán cây lủng lẳng những trái xoài xanh mởn, căng bóng theo gió đung đưa gật gù như thể đang chào mời, cậu hơi nhăn mày, quay sang nhìn người bên cạnh:

"Trông có vẻ hơi chua."

"Nhưng dùng làm gỏi thì ngon." Cô dừng lại một chút, nhìn cậu với vẻ tràn đầy hy vọng: "Cậu biết leo cây không? Hừm, trực giác mách bảo tôi là cậu có thể."

Lisa đớ người một vài giây, tròn mắt vì kinh ngạc, không lâu sau cậu vui vẻ gật đầu, xăn ống quần và tay áo, dùng đôi tay khẳng khiu của mình để leo lên cao nhanh như một con khỉ. Thế nhưng không lâu sau Rosie đã phàn nàn rằng có phải ở trường cậu học môn bóng rổ rất tệ chỉ vì Lisa không thể ném trúng bất kì trái xoài nào vào trong chiếc xô lớn mà cô đang cầm đứng đợi sẵn bên dưới.

"Không phải tớ ném dở, là do áp suất trên đây khác bên dưới làm tớ hơi choáng thôi."

"Cậu nghĩ tôi là con ngố chắc? Cậu thậm chí cách mặt đất còn không quá 5 mét."

"Thế thì là cậu bắt dở.",

Cậu cự lại.

"Cái tên xấu tính này."

Rosie chậc lưỡi, vốn còn chưa kịp quát Lisa cho một trận ra trò thì cậu ta đã thong dong nhắm vào người cô để mà ném mấy trái xoài vừa hái được. Rosie đã cho rằng cô thật thiên tài khi né được đạn của Lisa một cách nhanh nhẹn. Và cuộc nội chiến nổ ra như một lẽ hiển nhiên, trong khi Lisa vẫn ngồi vắt vẻo trên cây cười khanh khách thì cô gái còn lại ở dưới nhảy đổng lên và bắt đầu la ó. Cuộc chiến chỉ thực sự được dừng lại khi ánh mắt Lalisa bắt gặp dáng người quen thuộc dán chặt bên cửa sổ tầng 1, sự thật là Lalisa sẽ cố không để tâm đến nó nếu trên tay Jisoo không phải là ống điện thoại và trên miệng nàng đang không vẽ một nụ cười xinh đẹp.

Lisa chưa thấy nàng cười như thế trước đây bao giờ, điều gì có thể khiến nàng vui vẻ đến vậy? Là do mẩu hội thoại giữa họ thực sự thú vị hay do người đang nói chuyện với nàng là một người đàn ông cao lớn, với bộ da rám nắng, đeo đồng hồ thay vì vòng tay như cậu?

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ