Chương 10: Rắc rối.

601 111 28
                                    

"Cảm ơn vì đã giúp nhưng cậu buông tay tôi được rồi đấy."

Nàng nói khi cả hai đến được quầy rượu.

"Ồ, tất nhiên rồi, xin lỗi."

Lalisa bối rối lùi lại vài bước, cậu gọi thức uống theo lời Chaeyoung và gọi thêm cho mình một món tương tự. Trong lúc đợi, Lisa lén lút liếc mắt sang nàng đang đứng bên cạnh lơ đễnh nhìn những người khác trò chuyện rôm rả, điều khiến cậu thắc mắc hiện giờ là Jennie đâu rồi? Bình thường có cơ hội là chị ấy bám nàng như sam nhưng trong dịp quan trọng lại biến đâu mất tăm.

"Jennie không ở cùng với chị à?"

Sau hồi lâu đắn đo, Lisa đưa ra quyết định khó khăn là bắt chuyện với nàng, nhưng trong lời nói lại chứa đựng thứ cảm giác như đang trách móc.

"Không, Jennie chỉ đang bận một chút, cậu biết đó, cô ấy phải chuẩn bị mọi thứ cho bữa tiệc."

Lisa "ồ" một tiếng, lúc này bartender đặt lên bàn hai ly rượu mà cậu vừa kêu, Lisa hơi chần chừ, cậu cầm lấy ly rượu, chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng bỏ lại chúng khi nhớ lại mấy ngón tay tởm lợm của gã đàn ông nọ.

"Sao ban nãy chị có thể để yên cho hắn làm như thế?"

"Ý cậu là gì?"

"Gã đàn ông mà chị vừa nói chuyện, tay hắn như muốn ủi phẳng luôn vai chị mà chị vẫn để yên, nếu không có tôi đến chị sẽ mặc kệ như vậy luôn à?"

Huống chi thứ nàng đang mặc là một chiếc váy trễ vai màu tím quá đỗi gợi cảm, gã đàn ông ấy ai biết hắn mà được nước làm tới sẽ sờ soạng đến chỗ nào nữa? Suy nghĩ ấy cứ hung hăng bóp chặt lấy lồng ngực cậu, khiến cậu chẳng thể thở nổi.

"Cậu nói chuyện cứ như bà cụ non ấy."

Nàng cười, và Lisa thề rằng mình ghét nụ cười hiện tại của nàng kinh khủng vì cậu đang nghiêm túc.

"Cậu đâu thể gây rối trong bữa tiệc của bạn mình được, Lisa?"

Nụ cười nàng nhạt dần, báo hiệu chúng ta nên kết thúc cuộc nói chuyện tại đây đi thông qua việc khoanh tay và quay đầu nhìn sang nơi khác. Kể từ hôm trở về từ nhà nàng đến giờ cả hai chưa có được cuộc trò chuyện nào ra hồn, Lisa biết và cậu không muốn điều này cứ mãi tiếp diễn như thế.

"Jisoo, thật ra tôi muốn nói chuyện này lâu rồi, tôi xin lỗi, lúc đó..., lúc đó tôi chỉ..."

Jisoo bất ngờ ngắt lời cậu:

"À, ý cậu là chuyện đó à, lúc ấy cậu đang say nên có thể đầu óc đã không được tỉnh táo, tôi có thể hiểu được, dù sao cậu cũng chỉ là một đứa trẻ thôi, tôi sẽ không để tâm đâu, tôi quên rồi, cậu cũng nên quên đi thôi."

Lisa bỗng thấy gió đêm hơi lạnh, làm đầu mũi cậu tê tê lại, Lisa thầm nghĩ, chính nó, chính là kiểu giọng điệu này, vừa hờ hững lại vừa châm chọc, Kim Jisoo nên dùng nó để xua đuổi gã đàn ông khi nãy chứ không phải cậu.

"Nhưng tôi..."

Lisa thấy thấp thoáng dáng người của Jennie lẫn trong đám đông, cậu không chắc, cậu nheo mắt để có thể nhìn rõ hơn, đúng là Jennie đang tiến về phía cả hai, hay đúng hơn là tiến về phía Jisoo. Chả hiểu sao nó nhanh chóng thổi bay đi ý định tranh cãi của Lisa, có thể cậu sẽ để dành cho nó vào dịp sau, hoặc là không bao giờ.

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ