Chương 26: Ngày hạ của mùa đông_END.

1K 97 31
                                    

Xin em hãy thôi khóc vì tôi, xin hãy dành nó cho một người khác, trong tương lai. Dù tôi không chắc rằng em có thể đọc được những lời này không, mà thật lòng thì tôi chẳng mong thế.

Ích kỉ, tôi biết, nhưng không xin em hãy quên tôi đi.


***


Ánh sáng xanh từ màn hình tivi hắt vào hai con người đang gật gà gật gù trên sofa, vừa nãy Kim Jennie đề nghị rằng cả hai nên cùng nhau xem một bộ phim rồi đi ngủ, đến sáng hôm sau cô sẽ chở em đến sân bay, chả hiểu sao một buổi đêm ngắn ngủi mà Jennie lại chọn Glee, khó hiểu hơn là Rosie cũng không hề phản đối, hậu quả là đã 2 giờ sáng còn chưa xem hết nửa mùa một mà đã có người mắt nhắm mắt mở rồi.


"Không thức nổi thì đừng cố nữa, đi ngủ thôi."


Rosie nhìn sang cô, ngưỡng mộ khuôn mặt tỉnh như sáo mà đâu biết rằng buổi chiều cô phải uống hết mấy ly cà phê, em ngáp ngắn, lẽ thường sẽ tựa đầu lên vai Jennie và làm một giấc, nhưng hành động ấy bây giờ không còn tự nhiên nữa.


"Không sao, con sẽ ngủ bù khi lên máy bay sau."


Rosie cố gắng ngồi dậy cho thẳng thớm, chớp mạnh mắt mình hòng lấy lại vài phần tỉnh táo, tiếp tục theo dõi bộ phim, lúc này là đoạn mà Rachel và Emma cùng nhau ngồi xuống ghế, cùng lúc đưa mắt hướng về thầy Schue, âm nhạc nổi lên, và thầy bắt đầu hát:


Cô ấy chỉ bằng nửa tuổi anh ấy

Em chỉ là một đứa trẻ đeo mặt nạ mà thôi

Hãy rời khỏi đây

Trước khi em có thời gian để đổi ý

Đừng đứng quá gần tôi như vậy

Cô gái trẻ, em hóa điên rồi đấy

Tình yêu của em dành cho tôi đã đi quá giới hạn

Hãy quay đầu đi

Em quá trẻ, cô gái ạ.


Khi lần đầu tiên nghe nó, Rosie dám chắc rằng đây là một trong số những bài hát yêu thích của mình, nhưng giờ thì em không chắc, bỗng nhiên em thấy nó thật lố bịch và có khả năng làm người ta phát cáu.





"Con không thích bài hát này." Em bâng quơ nói.



Jennie không đáp trả, bởi Jennie không mang đôi mắt của Rosie, vậy nên cô không thể thấy mình đẹp đẽ nhường nào trong mắt em, cô chỉ thấy so với em, mình như một món đồ đã gần quá hạn.





"Trẻ đâu phải cái tội?!"





Em thêm vào, trong khi Jennie thì vẫn tiếp tục im lặng.





"Sao cô không nói gì đi Jennie?"


"Cô biết phải nói gì bây giờ?"





"Chuyện của chúng ta, cô à, con đã dành cả nhiều tuần trời để suy nghĩ, con biết lý do vì sao cô lại muốn đẩy con đi, vì cô muốn con làm điều đúng, và con đã làm rồi, thế liệu bây giờ có phải cô nên nghiêm túc nhìn nhận lại muốn quan hệ của chúng ta không?" Em dừng lại một chút, rời mắt khỏi tivi, đặt ánh nhìn mình vào người bên cạnh, tiếp tục, "Cô đã biết mình rung động với ai chưa, Jennie?"


[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ