Dường như đã là ngày thứ tư và là lần thứ mấy chục Lisa đạp chiếc xe màu xanh trên con dốc trong sự hy vọng để rồi thất vọng từ lần này đến lần khác. Thật ra thì nỗi thất vọng cũng không quá lớn như cách mà mọi người vẫn nghĩ, Lisa cũng không hiểu vì sao mình lại thế, lẽ ra lồng ngực cậu nên bị xé nát bởi nỗi buồn vì không được nhìn thấy người phụ nữ mà cậu mong mỏi hàng đêm mới phải, nhưng Lisa lại chỉ chép miệng, tiếp tục đạp xe và tìm kiếm thú vui mới như cách cậu lẻn vào tiệc chào hè nhà nàng hồi năm ngoái, có lẽ vì cậu vẫn luôn mạnh mẽ tin rằng nàng nhất định sẽ đến, hoặc là cậu đã trở nên chai lì với nỗi thất vọng, hoặc là vốn dĩ Lisa không yêu nàng quá nhiều như cậu tưởng, Lisa chẳng rõ lý do chính xác là gì.
Cậu đã định gọi cho Chaeyoung nhưng có điều gì đó đã ngăn cậu làm việc ấy, cậu nghĩ mình không nên tỏ ra quá nhiệt tình, Lisa tin rằng việc giấu diếm nỗi nhớ nhung và tỏ ra hờ hững là một cách tiếp cận tốt khi gặp lại người phụ nữ như Kim Jisoo.
Vậy là cậu lại tiếp tục chờ đợi và hy vọng.
May mắn là gia đình họ Kim không để cậu chờ đợi quá lâu.
Lisa thấy chiếc xe con quen thuộc đỗ trước cửa ngôi biệt thự nọ vào một buổi sáng thứ bảy.
"Lisa? Cậu đứng đây đợi bọn mình đấy hả?"
Trong lúc Lalisa vẫn chưa kịp trả lời, Rosie Kim đã bỏ hẳn hẳn lí đang xách dở xuống đất, chạy đến và bổ nhào vào lòng Lalisa, cậu vòng tay ôm đáp trả lại, và nhận ra cơ thể cô ấy mảnh mai hơn hồi năm ngoái.
"Ừ, tớ nhớ mọi người. Còn nữa, tớ mong chờ tiệc chào hè năm nay kinh khủng."
"Cá chắc sẽ không làm cậu thất vọng đâu."
"Thế thì tuyệt!"
Cả hai tách ra, bắt đầu trò chuyện, Lisa lại phát hiện thêm Rosie bây giờ hình như xinh đẹp hơn hồi hè năm ngoái, cậu chẳng biết mình nên diễn tả như thế nào, chỉ có thể nói Rosie trước kia vẫn chỉ là một cô bé, giờ thì đã ra dáng thiếu nữ rồi dù chỉ mới sau 1 năm.
"Chaeyoungie, con có thể tán gẫu sau khi đã sửa soạn xong hành lý."
Giọng nói ấy vang lên, và cậu đã chờ đợi giây phút này từ lâu, chỉ để được thấy hình dáng Kim Jisoo thật xinh đẹp trong mái tóc dài bồng bềnh dưới luồng nắng rạng.
Những chừng ấy tháng, Lisa cứ tưởng tình cảm mình dành cho nàng hẳn phải phai đi nhiều lắm, nhưng có lẽ cậu đã lầm, lầm to, rằng dù cậu có cố tỏ ra mình ổn, thì sự thật cậu vẫn luôn là đứa trẻ thất bại trước nàng, trái tim cậu luôn bị nàng hạ gục, tay cậu vẫn đổ mồ hôi, miệng vẫn khô khốc, còn tâm trí thì hoàn toàn choáng ngợp.
Lisa mẩm chắc mình tiêu rồi, cậu lại yêu nàng (hay vốn dĩ vẫn luôn?), vậy là cậu yêu nàng những hai mùa hè!
"Để tôi giúp nhé?"
Lisa xông xáo vác lấy chiếc vali to bự nhất và nặng nhất trở vào nhà, ra ra vào vào như thể là nhà của chính mình. Căn nhà lâu ngày cũng khá bụi bặm, thế là cả ba bắt tay nhau dọn dẹp, nếu gia đình Manoban biết tiểu thư Manoban quý hóa thường ngày lười nhác đang hì hục quét nhà ở gia đình họ Kim thì chắc bất ngờ đến ngất mất.