Chương 24: Kết thúc hay khởi đầu?

402 70 9
                                    

Những ngày này Jennie lạ lắm, đó là cảm nhận của Rosie. À mà không chỉ mỗi Jennie, cả đồng nghiệp ở công ty cũng kì lạ nữa, sao tự dưng mọi người lại tốt với em thế nhỉ? Mọi khi cứ họ gọi tên em thì y như rằng em phải giúp họ đánh máy hoặc photo cái gì đó, nhưng giờ thì họ thiếu điều muốn bưng cơm rót nước đến tận răng cho em luôn.


"Cô Rosie lúc nào cũng làm việc chăm chỉ nhỉ? Hẳn là cô phải mệt mỏi lắm, tôi bóp vai cho cô nha?"


"Sao cơ? Ôi thôi khỏi ạ..."





Mặc kệ lời từ chối của em, đám đồng nghiệp vẫn bu vào em như lũ ruồi bu vào lọ mật ong.





"Nếu mà có dịp, cô Rosie có thể nói tốt về chúng tôi trước mặt Kim tổng không?"






Ai đó mở lời. Rosie ngay lập tức nhận ra sự bất thường. Chẳng lẽ họ biết mối quan hệ của em và Kim Jennie rồi ư?






"Sao tôi làm thế được? Tôi cũng như mọi người thôi mà."






Em cười trừ.

Trưa hôm đó em cùng đồng nghiệp đến nhà hàng dưới công ty để dùng bữa, vô tình bắt gặp Kim tổng cùng đoàn người của mình cũng đang ở đó, mỗi tháng cô ấy đều đi kiểm tra chất lượng của từng bộ phận như vậy.

Khi cả hai vô tình chạm vào mắt nhau, Jennie dường như cố tình tránh né đi, Rosie đã nghĩ rằng do có vài lời đồn giữa hai người trong công ty. Nhưng hoá ra chẳng phải vậy, cô ấy cũng có cách xử sự ấy cho cả hai đang ở nhà.






"Cô không dùng bữa tối ạ?" Em mím môi, "...Với con?"






Rosie thò đầu vào cửa phòng của Jennie, lúc đó cô đang làm việc với máy tính, nhưng không thể dừng một chút rồi dùng bữa sao? Không phải cô vẫn thường mắng em vì bỏ bữa à?





"Không, giờ cô bận rồi."






Rosie cảm thấy có chút hụt hẫng, không ngừng ngoáy chân lên sàn nhà:






"Thế con mang cơm vào cho cô nhé?"

"Không cần đâu."






Cô nói, chẳng buồn ngẩng mặt lên. Rosie ước gì Jennie hiểu được cảm giác cô vừa gây ra cho em lúc này, dù là vô tình hay cố ý thì cũng chẳng dễ chịu chút nào. Em không nói gì nữa, quyết định đóng cửa rời đi.





"À mà này,..."


Cô bất chợt gọi, khiến em như có sức sống trở lại:


"Vâng?"



"Sau này nhớ gõ cửa."






Rosie bất động giây lát, không phải từ trước đến giờ cô ấy đều không thấy phiền sao?



"Vâng."






Em đáp, khẽ đóng cửa lại. Chẳng có tâm trạng dùng bữa tối nữa, cứ thế mà trở về phòng, trong đầu không ngừng suy nghĩ về thái độ lạnh nhạt của Kim Jennie. Rosie cứ thế đi qua đi lại trong căn phòng, cắn cắn ngón tay, tự hỏi mình có làm sai điều gì không, nhưng rồi đầu óc em vẫn trống rỗng.







[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ