Chương 1: Whiskey và sữa.

2.2K 191 10
                                    

Nếu hỏi thứ gì không thể dùng tiền để mua được nhất?

"Sự nghèo khó."

Đơn giản và không cầu kì, ấy sẽ là câu trả lời của Lalisa - con tắc kè hoa sống chẳng lề lối, sở hữu gương mặt ngông nghênh bất cần đời vô cùng gợi đòn, độ mười sáu tuổi rưỡi, lứa tuổi diệu huyền và kì bí, một chút tinh quái, một chút vị kỉ, có thể không phải là đứa trẻ hạnh phúc nhất, nhưng hẳn là đứa trẻ có cuộc sống hoàn hảo nhất, sống trong gia đình trí thức, với sự đủ đầy của mình, cậu chẳng có việc gì để làm ngoài sáng đi học, tối tiệc tùng cùng bạn bè, đến hè lại phơi mình trên bãi cát dưới ánh nắng của bầu trời tây, và mọi chuyện bắt đầu khi kì nghỉ hè năm 2018 của cậu không phải ở Puka, La Concha hay Akajima, không phải một nơi bất kì nơi xa xôi nào khác mà tại thành phố biển Gyeodok ở vùng phía Nam Hàn Quốc, nơi mà đa phần là biển hoang.

Lalisa bước ra khỏi xe con nhỏ, bụi bặm trong chiếc áo thun cụt tay và quần lửng kem nhạt đã sờn màu, đẩy gọng kính mát mà mình vừa thó được của ba đương lúc còn trong xe. Cậu vươn vai dưới ánh nắng rạng rỡ sau quãng đường dài rệu rã, không quá để tâm đến việc toàn bộ hành lí sẽ được chuyển đến ngôi biệt thự mà gia đình cậu vừa mới mua cho bà hồi năm ngoái, thay vào đó là với máy ảnh treo trước ngực, Lisa chạy vội dọc đường biển, tận hưởng cái mát lạnh khi lưỡi sóng chậm rãi liếm lấy đôi bàn chân trần rồi chăm chỉ thu lượm toàn bộ khoảnh khắc hoàng hôn buông vào cuối ngày, khi mà ngoài khơi xa chỉ còn lác đác vài thúng thuyền ngỡ như bị ai đó bỏ quên.

"Ở đây ít người nhỉ?"

Cậu nói khi ngồi cùng gia đình trong buổi trà chiều, đôi mắt kèm nhèm của bà Manoban liên tục hướng về phía cậu. Thật ra từ đầu bà đã muốn ngồi cạnh cậu, nhưng cậu lại quyết định chọn ghế đối diện bởi không thể chịu nổi mùi cơ thể bốc ra từ phía bà ấy, nó giống như sự kết hợp thảm họa giữa trứng ung và bắp cải ôi. Dấu hiệu của tuổi già, cậu biết chứ, nhưng cậu vẫn ghét nó kinh khủng!

"Sắp tới khi trở thành địa điểm du lịch thì con sẽ không còn nói vậy nữa."

"Thế thì nó sẽ đông đúc và chán ngắt như những nơi khác."

"Đồ lộn xộn."

Lisa mím môi mình và chợt nảy ra ý định mà cậu cho là hay ho.

"Con có thể ra ngoại thành chơi không?"

"Miễn là đừng về quá trễ."

Tối ấy Lisa xách xe chạy đến nơi phát ra tiếng nhạc ồn ào mà cậu vô tình nghe thấy khi vòng quanh quảng trường, theo thính giác, cuối cùng Lisa cũng đã đến được nơi mà mình muốn, đó là một ngôi biệt thự không quá lớn, sân rộng và đang tiệc tùng, cậu thì thích tiệc tùng. Đánh liều bước vào trong, nơi đang được lấp đầy bởi những con người trạc thiếu niên, mùi không gian bên trong là hỗn hợp của mùi thịt xông khói, ngô ngọt và bắp cà nướng, mùi coca lẫn chút rượu vang, cánh cửa sắt hãy còn rộng mở đã hoàn toàn đánh bay đi chút ý nghĩ ngại ngùng hiếm hoi còn sót lại trong cậu.

"Cậu là nhiếp ảnh à?"

Lisa bị lôi đến đứng trước một nhóm thiếu nữ, người hiện nắm tay cậu là cô gái với mái tóc hồng đã được uốn kĩ càng, mắt phượng, môi mỏng mỉm cười.

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ