Chương 11: Thổ lộ.

586 96 35
                                    

"Ouch, nó khá đau đấy, Jisoo."

Jisoo xin lỗi rối rít sau khi vô tình dẫm vào chân Jennie, đây không phải lần đầu, nhưng đã lâu rồi nàng không còn quan tâm gì đến chuyện nhảy múa nữa, nên bây giờ bắt đầu lại có đôi chút bỡ ngỡ.

"Xin lỗi."

"Không sao, tớ nhớ ngày xưa cậu nhảy rất giỏi."

Jennie lắc đầu, chị biết thế nào chuyện này cũng xảy ra mà.

"Ừ, đúng vậy."

Jisoo nhớ những năm trung cấp có những đợt đấu giá nữ sinh cho một buổi hẹn hò - một hoạt động gây quỹ thường niên ở trường, không ngượng mồm khi nói Kim Jisoo luôn là nữ sinh được trả giá cao nhất sau màn tranh đấu nảy lửa giữa bọn con trai, và nàng vốn đã quá quen việc ăn trưa cùng một cậu bạn lạ mặt hoặc cùng cậu ta khiêu vũ trong căn phòng ngập ánh đèn màu cùng nhiều người khác.

Nàng từng là một nữ sinh nổi tiếng, việc mời nàng đi prom cuối năm là một điều hết sức khó khăn, vậy nên lũ con trai thường chỉ có thể cố gắng gom thật nhiều tiền để giành chút ít thời gian ở cạnh nàng trong dịp đấu giá hàng năm. Jisoo còn nhớ trong số những người ấy, có một người vô cùng đặc biệt.

"Bọn họ sao thế?"

"Trông như sắp đánh nhau ấy."

Cả hai đồng loạt ngẩng mặt, nhìn theo nơi mà những cặp mắt bên cạnh hướng đến, không khó khăn để Jennie nhận ra người bị lôi cổ là cháu trai mình, trong khi Jisoo cũng nhanh chóng nhận ra kẻ đang nổi giận đùng đùng ngoài kia là Lalisa, theo sau còn có Rosie - con gái nàng, không suy nghĩ, cả hai lập tức chạy về phía cửa, Kim Jisoo chạy hẳn ra bên ngoài trong khi Jennie phải ở lại trấn an những vị khách còn lại.

"Lalisa!"

Tiếng thét của Rosie càng làm nàng thêm lo lắng, hẳn phải có chuyện gì lớn xảy ra rồi. Và khi đến nơi nàng thấy Lisa đã tung cú đấm ngay sát mặt Son Heung bằng cánh tay phải vẫn chưa hoàn toàn lành lặn hẳn sau vụ tai nạn, cú đấm mạnh đến nỗi tưởng chừng như mặt sàn sắp nứt ra dưới từng đốt tay của cậu. Son Heung trừng mắt nhìn kẻ đối diện, có lẽ hắn nghĩ cậu điên rồi, hoặc là cậu bị ngốc. Bản thân Lisa cũng đang thắc mắc, tại sao vừa rồi mình lại không đấm vỡ mặt hắn ra? Để rồi bây giờ cậu bật ra một tiếng rít, vì đau.

"Dừng lại được rồi."

Sau khi Rosie chạy đến và kéo Lisa đứng dậy khỏi người Son Heung, phải bẵng một thời gian sau Jisoo mới có thể định thần lại, nàng chạy theo sau, nhìn mu bàn tay cậu giờ bầm tím cả, rồi nàng chẳng còn biết nói gì nữa. Vừa hay Jennie tới, chị thở phào nhẹ nhõm vì xem ra Jisoo đã giải quyết êm xuôi, và dường như chẳng có ai bị thương, à thật ra thì có Lisa, nhưng theo Jennie thì nó không đến nỗi to tát.

"Son Heung, cô không mang con đến đây để gây rối đâu đấy."

Tuy là nói với Son Heung, nhưng Jennie cũng hướng ánh nhìn về phía Lisa trong một giây, chị muốn răn đe cả hai.

"Dù sao mọi chuyện cũng ổn, tớ dẫn Lisa băng bó vết thương đã."

"Không cần, tôi ổn."

[LONGFIC] [LISOO] - Last SummerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ