Ngoài kì nghỉ, tôi chỉ có thể làm việc, làm việc, và làm việc, không chỉ để lo cho bản thân mà vì tôi còn có một cô con gái nữa. Tôi rất bận rộn, vì chẳng có ai giúp tôi cả, cậu có thể sao? Một đứa trẻ vừa vào cấp 3 như cậu? Cậu nghĩ mình là ai chứ?
Lisa chẳng nhớ chiếc cốc trên tay mình đã là chiếc thứ mấy nữa, cậu cứ uống thôi, đến nỗi bây giờ cậu không còn cảm giác khó chịu khi tiếp xúc mùi vị của nó nữa, mà cũng ngon đấy chứ, cậu nghĩ thầm.
"Cho tôi xin một ít nhé?"
Ống tay áo vest bất ngờ xuất hiện cầm lấy chiếc cổ chai scoth trên bàn, Lisa chống cằm nhìn kẻ đó, hơi cau mày vì cố rặn trí nhớ một cách khó khăn, cậu đủ tỉnh táo để mang máng nhận ra hình như mình đã gặp người này ở đâu rồi thì phải.
"Hình như tôi biết cậu, phải không?"
Eunbin hơi giật mình, cười giã lã, nó đặt chiếc ly rỗng xuống bàn:
"Tôi không nghĩ vậy đâu."
Lisa gật gật đầu, cậu cũng chẳng buồn để tâm cho lắm. Cậu bất ngờ thấy loáng thoáng bóng nàng phản chiếu trên chiếc kính của tủ rượu, không tự chủ mà quay đầu về phía sau, nhận ra náo nhiệt không còn quá mạnh mẽ như lúc mới tới nữa, một vài người ngủ rạp trên sàn, số còn lại đang có dấu hiệu bắt tàu để trở về đất liền, còn Kim Jisoo kia, nhất định là nãy giờ rất vui vẻ, nên mới mang bộ dạng loạng choạng đi vào căn phòng thứ hai của dãy hành lang.
Trong lúc Lisa vẫn còn mải mê dõi theo dáng người của Kim Jisoo, thì Eunbin thở phào nhẹ nhõm, cũng may khi đụng mặt nó chỉ đứng phía sau nhìn cậu và anh nó cãi nhau, nên Lisa không hề dành nhiều sự chú ý cho sự hiện diện của nó.
Eunbin rót rượu vào cốc của mình, rồi tranh thủ lúc Lisa không để ý, nó lấy lọ thủy tinh từ trong tay áo, theo lời Son Heung dặn, nó thốc tất cả chất lỏng bên trong vào chai rượu mà Lisa đang dùng, lắc đều rồi vội vã để lại trên bàn.
"Cảm ơn."
Eunbin vội vã cảm ơn, rồi vội vã rời đi. Lisa bị tiếng của nó làm cho giật mình, cậu thôi nhìn người phụ nữ họ Kim kia nữa, mà quay lại chiếc bàn với 2 chai rỗng và 1 chai màu hổ phách đã vơi đi nửa, Lisa nhận ra cốc của mình đã cạn, cậu đổ đầy nó, nhưng khi nâng lên miệng, mùi của nó khiến cậu bất giác cảm thấy buồn nôn, thực sự là bây giờ cậu cảm thấy hơi choáng, nên Lalisa tự nhủ đây nhất định là ly cuối cùng.
***
"Son Heung, anh định sẽ làm gì?"
"Cũng phải xem phản ứng của Lisa với thuốc như nào đã." Son Heung mỉm cười, mân mê máy quay trên tay, rồi hắn bất ngờ cau mày, vội vã nhìn sang Eunbin, nói: "Tối nay mày đi canh cửa phòng của Rosie đi, Lisa nó mà tỉnh dậy, để nó vào phòng nào cũng được, nhưng tuyệt đối cấm vào phòng của Rosie, rõ chưa?"
Eunbin gật đầu lia lịa.
Trong khi đó, Lalisa vừa bị cổ họng khô rát của mình làm cho thức giấc, bấy giờ cả ngôi nhà vẫn sáng trưng nhưng không gian lại yên ắng đến đáng sợ, Lisa lê thân hình nặng trịch của mình theo quán tính ra đến phòng khách, nhận ra chẳng còn gì ngoài âm thanh của tiếng thở nặng nề phả ra đều đặn, tiếng tích tắc của đồng hồ điểm đã là hai giờ sáng và tiếng dép lê loạt xoạt của mình.