Lisa lê đôi dép kẹp ngón đã dính đầy cát của mình thả bộ dọc bờ biển trong khi gia đình cậu thì thuê một cái chòi nhỏ để ăn uống.
Khác với những tâm hồn đã già cỗi, Lalisa hiếm khi có thể ngồi yên mà không tự mình đi dạo để nhặt vài con ốc hoặc sao biển đem về dù sau đó cậu sẽ để mặc chúng chết khô và bốc mùi hôi cho đến khi mẹ cậu vứt chúng đi.
Nhưng lần này thì khác, nó không chỉ đơn giản là những hoạt động nhàm chán mà trước đây cậu từng làm, chuyến đi lần này thú vị hơn nhiều bởi cậu có thể ngửi thấy nó, cậu thề, mùi của cát, mùi của biển lẫn cả rong rêu đã khô kiệt oằn mình trên các tảng đá, và mùi của tình yêu.
Cậu leo lên mỏm đá lớn gần đó, thản nhiên chống cằm bằng hai mu bàn tay, nhìn Kim Rosie đang lặn ngụp dưới đáy biển trong bộ chân vịt và đeo mặt nạ lặn. Có lẽ do quá chăm chú với rặng san hô bên dưới mà không để ý có người đã dõi theo hoạt động của mình từ nãy đến giờ, đôi mắt người đó không hẳn dán chặt trên người cô vì thỉnh thoảng lại bận ngó nghiêng tìm kiếm hình ảnh khác trên bờ, cậu nghĩ nếu cô con gái ở đây thì ít nhiều phần trăm gì cũng có khả năng xuất hiện mẹ của cô ấy, thành phố này không quá lớn nên việc vô tình chạm mặt nhau cũng không được xem là quá lạ.
"Cậu đã nhận được ảnh của tôi chưa Rosie?"
Bị giọng nói đột ngột phía sau làm cho giật mình, Rosie quay phắt người kéo theo đôi chân chới với, Lisa thấy thế liền nhanh tay giữ lấy cô bằng cách vòng qua eo. Nét mặt Rosie thoáng ửng đỏ, cô vội vã đứng dậy, lùi xa cậu một bước.
"Đã nhận được, chúng đẹp, chất lượng ảnh không tốt lắm nhưng mang cảm giác rất hoài cổ."
"Tôi mừng vì cậu thích nó." Lisa cong môi tươi tắn. "Cậu đến đây một mình à?"
"Không hẳn."
Đó chính xác là câu trả lời mà Lisa muốn nghe.
"Cùng với mẹ cậu ư?"
"Phải, cậu có thể thấy bà ấy ở đằng kia."
Rosie chỉ ngón trỏ về phía tụ cát đã được mảnh vải thô ca rô đủ màu phủ lên, Lisa ngớ người trong giây lát, hóa ra vì thế mà từ nãy đến giờ cậu chẳng thể nhận ra nàng dù rằng nàng đang ở ngay trước mặt mình.
"Tôi cũng lặn chung với cậu nhé."
Cậu bất ngờ đề nghị.
"Thế thì còn gì bằng."
Lisa bảo cô hãy đợi cậu một chút và cậu sẽ quay lại sớm thôi, nhưng sau khi đã thuê được đồ lặn, cậu không vội xuống biển ngay mà nhanh chân chạy đến nơi Kim Jisoo đang chôn từ phần ngực trở xuống dưới đống cát đã sẫm màu, nàng tựa má trên hai cánh tay đang xếp lên nhau, đeo chiếc kính râm kiểu cách và dường như đang ngủ. Lisa chậm rãi ngồi xuống cạnh nàng, kéo tấm vải ca rô che phủ lấy mặt nàng để tránh tình trạng cháy nắng, không nghĩ đến việc đó sẽ làm nàng thức giấc.
"Xin...chào."
Jisoo nhìn cậu một lát, làm như không thấy và quay mặt đi khiến cậu cảm thấy khó hiểu.
"Tôi làm gì khiến chị không vừa lòng ư?"
"Cậu chẳng là gì để có thể khiến tôi nổi giận cả."