Tối nay ngôi biệt thự của nhà Kim sẽ tổ chức tiệc chào hè. Đồng thời không mấy kinh ngạc khi xuất hiện bóng dáng đứa con gái bao đồng của nhà Manoban đến giúp mẹ con nhà Kim trang trí ngôi nhà và chuẩn bị cho bữa tiệc từ sáng sớm.
"Lalisa!"
Rosie dừng lại việc cọ rửa bể bơi khi nhận ra nước trong xô giờ đen hơn cả miếng chùi nồi, em gọi Lisa, người cũng đang làm việc tương tự ở bề mặt đối diện.
"Nói đi đừng ngại."
Cậu cất tiếng bông đùa, không buồn quay mặt lại, tay vẫn thoăn thoắt di chuyển cây lau qua những lát gạch bẩn.
"Giúp tớ thay nước mới đi."
Lúc này Lisa mới bỏ chổi lau xuống nền, nhanh chóng đi về phía Rosie, nhìn vào xô nước đục ngầu, gật đầu một cái.
"Ừ. Đợi tớ một chút."
Cô nàng mỉm cười.
"Nhớ đi mau đấy."
Không có cậu thì việc dọn dẹp này chán lắm.
Cậu cau mày: "Bộ xa tớ cậu chịu không nổi hả?"
Rosie thoáng thấy da mặt mình như bị thiêu đốt dưới những tia nắng hè oi ả, cô bé quay mặt đi, tiếp tục kì cọ những lát gạch xanh dưới chân.
"Đi mà mơ, tớ chỉ sợ cậu trốn việc thôi."
"Vậy tớ tới nhà cậu chi cho mệt vậy? Động não đi đồ ngốc."
Lisa phì cười, nhảy tọt lên bờ và chạy ù vào nhà trước khi bị cô bạn mình nổi đoá và đấm một cái thật đau vào vai.
Vào nhà, cậu bắt gặp Kim Jisoo đang chật vật tháo bức tranh trên tường, đưa mắt sang bức tranh hai mẹ con nàng nằm dưới chân, chiếc váy trắng lẫn nụ cười của họ đều xinh đẹp, chắc là nàng muốn thay đổi một chút cho ngôi nhà này.
"Cần tôi phụ một tay không? Cô Kim?"
Jisoo thoáng dừng tay, chẳng buồn quay lại nhìn cậu, từ chối:
"Không, tôi tự lo được."
"Được thôi."
Cậu mỉm cười như một bản năng, tiếp tục vào nhà vệ sinh thay nhanh nước mới rồi trở ra ngoài, nhận thấy Jisoo vẫn gặp vấn đề với việc gỡ tranh khỏi tường, nhưng cậu biết rồi nàng cũng sẽ lại từ chối nếu cậu đề nghị giúp đỡ thêm một lần nữa thôi, vậy nên Lisa quyết định sẽ không cố chấp như cách cậu vẫn hay thường nữa. Thế là cậu đi qua nàng luôn, nhưng đến cửa đôi chân Lisa lại chẳng thể nhấc nổi thêm dù chỉ một bước, cậu siết chặt chiếc quai xô trong tay, thở hắt, đặt chiếc xô xuống, trở vào trong và nhấc bổng người phụ nữ cứng đầu nọ khỏi ghế trong tiếng hét hốt hoảng của nàng.
"Cậu nghĩ mình đang làm gì vậy?"
Nàng cau có, nhưng nó không đủ để Lisa sợ sệt.
"Tôi nghĩ hai ta nên thành thật với nhau một chút."
"Gì?"
"Chị đâu thể tự lo được."
Nói rồi Lisa trèo lên ghế, giúp nàng gỡ bức tranh xuống một cách dễ dàng, rồi lại treo bức tranh mới lên tường, không tốn quá 5 phút.