Lúc Ami trở ra thì gặp Jungkook, hai tay anh đang ôm tập tài liệu.
Ami hỏi:"Hồi nãy, cậu định nói gì với tôi thế?"
Jeon Jungkook quan sát thấy hai má hơi ửng hồng của cô, ánh mắt tối dần xuống, thở dài một hơi rồi nở nụ cười bỡn cợt:
"Không có gì. Tôi làm sao dám chiếm dụng thời gian của người đang yêu."
Park Ami khẽ nhếch môi, mắt liếc Jungkook một cái rồi nhanh chóng ra về.
Ngồi trong xe, Jungkook mở miệng:"Hay chúng ta đi ăn trưa nhé?"
"Không được. Tôi cần về văn phòng lấy tài liệu rồi còn phải chuẩn bị mẫu cho Hoseok xem nữa."
"Amie!" Jungkook đột nhiên gọi tên mình khiến Ami hơi giật mình đưa mắt nhìn người đối diện.
Ánh mắt Jungkook trở nên nghiêm túc. Park Ami như bị hút hồn bởi đôi mắt ấy.
Một giây, hai giây, ba giây, bốn giây, năm giây!
Jeon Jungkook búng tay một cái, kéo tâm trí mơ màng của cô về lại. Anh nói:"Tôi đói quá, cậu cũng phải ăn mới có sức chứ, hơn nữa chỉ mới mười giờ mà."
Ami nhìn đồng hồ đeo tay, một lúc sau cô khẽ gật đầu đồng ý. Trong lúc lái xe, cô quay sang nhìn Jungkook, đáy lòng nảy sinh nên chút nghi ngờ.
"Tôi đẹp trai lắm à?" Jungkook vô tư hỏi, mắt vẫn hướng về phía trước.
Ami tỉnh bơ nhìn anh ta cho đến khi Jeon Jungkook quay sang nhìn mình, cô mới chậm chạp đáp:"Thấy ngứa mắt!"
"..."
.
.Bàn bạc xong với Jung Hoseok, Ami liền ra về. Đột nhiên có một chiếc xe chạy chầm chậm tới đổ ngay trước mặt cô. Kính xe dần hạ xuống, gương mặt của Park Soyoung hiện ngay trước mắt Ami.
"Xin chào! Ai mà không biết thì còn tưởng người vừa mới giành được dự án lần này của công ty thời trang Sope là tài giỏi, ngay thẳng đấy." Soyoung mỉm cười nói.
Park Ami nhìn người chị trước mặt mình. Trạm điện không hiểu tại sao lại cho mở đèn đường vào ban ngày. Ánh đèn bên vệ đường càng làm chói lọi màu son đỏ rực kia của Park Soyoung cũng giúp người ta nhìn thấu được vẻ bực tức được ẩn sâu trong đôi mắt đó.
Người bên cạnh lên tiếng:"Soyoung à, em nói gì thế?"
Ami hơi cúi thấp đầu để nhìn rõ mặt người đàn ông bên cạnh Park Soyoung, hóa ra là Kim Eunbin, chồng chưa cưới của cô ta hay gọi cách khác là anh rễ tương lai của Ami.
Soyoung cười nhẹ:"Ý em là chẳng ai biết người đó chính là em gái của em. Đúng không, Amie?"
Park Ami nhếch môi nhìn vẻ ngơ ngác của Kim Eunbin rồi đến nụ cười đầy mỉa mai kia của Soyoung. Ami không phí sức quan tâm ý mỉa mai của cô ta, chỉ khẽ thở dài:"Em nghĩ, đúng hay không thì phải phụ thuộc vào chị rồi!"
Cô đưa mắt nhìn xung quanh, làm ra vẻ như không muốn cho ai biết, cúi đầu ghé sát bên tai của Park Soyoung:
"Chị! Khi ra ngoài, chị đừng nói với ai rằng mình làm cho một công ty thời trang nhé cũng đừng để ai biết rằng em gái của chị là một nhà thiết kế."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fanfic"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."