Khi Taehyung đẩy cửa bước vào, Ami đã ngồi ngay ngắn trên giường bệnh.
"Em dậy rồi thì mau ăn sáng." Anh đặt cháo lên bàn. "Anh có mua cháo mà em thích..."
"Chúng ta chia tay đi!" Thanh âm trầm thấp vang lên cắt ngang lời anh, làm nứt toạt bầu không khí vốn dĩ đã gượng gạo.
Hộp cháo trong tay Taehyung rơi xuống, chất lỏng đặc chảy lan ra cả sàn. Anh khẽ cúi người dọn dẹp. Anh xoay lưng về phía cô, nói:"Anh sẽ đi mua lại cho em."
"Đứng lại!" Cô thấp giọng nói, huyết sắc trên gương mặt tái xanh.
"Kim Taehyung! Lẽ nào anh không nhận ra sao? Khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa. Lạnh nhạt tăng dần đang từ từ đóng băng mối quan hệ của chúng ta, sớm muộn ngày nào đó mối quan hệ này cũng vỡ tan. Chi bằng..."
"Tại sao..?" Taehyung xoay người nhìn vào gương mặt thiếu huyết sắc của cô. Tại sao lại chia tay? Trong khi anh đang ngày càng xây đắp cho mối tình này, anh từng chút một yêu cô, thậm chí anh đã nghĩ đến cảnh tượng hai người bên nhau, một gia đình nhỏ ấm êm cùng những đứa trẻ. Tại sao cô lại đột ngột chia tay như thế?
"..." Park Ami ngoảnh mặt sang một bên không nhìn anh. Đến ngay cả một lời chất vấn cũng nhẹ nhàng đến thế, sao anh có thể dịu dàng như vậy?
Không nhận được câu trả lời của cô, Kim Taehyung bước về phía giường bệnh, ôm chầm lấy cô:"Em không cần phải mang gánh nặng gì cả, chân em sẽ tốt lên thôi."
Anh khẽ vuột mái tóc cô:"Có phải y ta chăm sóc em không tốt? Hay ba mẹ vừa rồi tới đã nói lời không hay với em sao?"
Đáp lại anh vẫn là sự im lặng hờ hững của cô.
.
.Kể từ ngày đó, Kim Taehyung luôn túc trực bên cạnh Ami mặc cho cô lạnh nhạt thế nào.
Một hôm, Taehyung đến quầy y tá:"Phiền cô có thể chuẩn bị một bình nước biển không? Tôi thấy sắc mặt cô ấy dạo này rất xanh xao."
Số lần Taehyung lui tới bệnh viện rất thường xuyên đến nỗi y tá cũng quen mặt anh. Họ thường cảm thán cô bạn gái của anh phải may mắn lắm mới được người như anh yêu. Lúc ấy, Taehyung chỉ biết cười trừ, bởi anh là người trong cuộc vẫn phải loay hoay đó thôi.
"Cô ấy đã làm thủ tục xuất viện rồi, anh không biết sao?" Y tá nói.
"Cô ấy đã đi chưa?" Anh gấp gáp hỏi.
"Vừa mới làm thủ tục thôi. Có lẽ cô ấy vẫn chưa đi đâ..."
Y tá chưa nói xong thì Taehyung đã gấp gáp chạy đi. Lòng anh nóng như lửa đốt, không kịp đợi thang máy mà leo cầu thang bộ.
Anh đẩy cửa phòng bệnh ra vừa lúc thấy Jeon Jungkook đẩy xe lăn cho cô.
"Amie! Em..." Kim Taehyung vội vàng bước đến chỗ cô nhưng đã bị Jungkook chắn ngang. Sắc mặt Jungkook hoàn toàn chẳng có vẻ nhượng bộ, ngược lại còn có chút không ưa Taehyung.
"Cậu ra ngoài trước đi!" Giọng Ami yếu ớt vang lên.
Jungkook lo lắng nhìn cô:"Nhưng cậu..."
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fanfiction"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."