Sáng ra, Ami tỉnh dậy trên chiếc giường xa lạ thoang thoảng mùi gỗ mộc dễ chịu. Cửa sổ được mở toang đón hương nắng sớm mai, ánh mặt trời xuyên cửa sổ loang lổ trên giường những đốm trắng sáng. Ami chợt thấy đầu mình hơi choáng không nhớ rõ những gì tối qua. Lúc này, cô mới đưa mắt lướt nhìn mọi thứ xung quanh, nhận ra đây chẳng phải căn hộ nơi mình ở.
Vén chăn qua một bên, Ami bước xuống giường. Chân chạm lên sàn truyền đến cảm giác lạnh lẽo khắp người. Vừa mới đẩy cửa đi ra ngoài hành lang thì Ami đã gặp phải một người đang ăn mặc thường phục tay cầm sách. Cô đơ người nhìn Taehyung đang đi về phía mình, nét mặt anh trông chẳng có vẻ gì bất ngờ cả.
"Anh..." Ami ngập ngừng xen lẩn chút xấu hổ.
"Tỉnh rồi? Rửa mặt đi rồi xuống."
Taehyung không nhanh không chậm nói.
"Ừm." Thấy mình quả thật có chút gì nên Ami đành đáp một tiếng rồi nhanh trở vào đánh răng rửa mặt.
Lát sau, khi đi xuống trên người cô vẫn là bộ đồ đó, rất may là hôm qua Ami không ăn mặc quá đáng chỉ diện một chiếc áo kiểu phối với quần ống rộng cao chứ không chắc cô sẽ xấu hổ chết mất.
Taehyung đang ngồi bên bàn ăn, anh hơi ngẩng đầu nhìn cô một cái rồi nói:"Ngồi xuống ăn sáng đi."
Ami kéo ghế ngồi xuống. Từ trong phòng bếp đi ra Seokjin dọn lên thức ăn lên bàn, hồ hởi nói:
"Cùng ăn nào."
Trước mắt là một bàn đồ ăn đầy đủ món hơi hướng vị gia đình. Chợt cảm thấy lòng đanh lại, cô thấp giọng:
"Tôi không ăn có được không?"
Bản thân thức thời biết đang là khách ở nhà người ta nên Ami lịch sự nói, không thể thẳng thắn bảo không muốn ăn được.
"Sao lại không ăn? Tôi thức sớm để nấu đấy."
Kim Seokjin đang ăn ngon miệng thì liền ngẩng đầu nhìn cô.
Ami ngập ngừng không biết nên nói sao thì lúc này Taehyung đưa mắt nhìn mình:"Cô không muốn?"
Cô ý nhị nhẹ gật đầu một cái.
Taehyung khẽ chau mày:"Cô định bỏ đói vì một lý do vớ vẩn rồi để bản thân đau dạ dày?"
Ami nhất thời cứng họng không trả lời được, càng mất tự nhiên hơn bởi ánh nhìn từ anh.
"Vậy mà cô nói muốn sống tốt hơn là..." Nói giữa chừng chợt ngừng lại, Taehyung không buồn nói nữa, mặt xoay sang hướng khác, hít một hơi rồi nói:"Bỏ đi!"
Kim Seokjin thấy tình hình có hơi căng bèn nhỏ giọng nói với Ami:
"Dù không muốn cô cũng hay ăn một ít đi nhé."
Cô mím môi dường như suy nghĩ gì đó, mục đích tới đây cô biết rõ là gì, muốn sống tốt hơn, vậy thì chẳng thể vì một điều gì mà bỏ bữa. Tầm vài giây sau, Ami mới bắt đầu cầm đũa lên và ăn. Ami lấy cho mình một ít cơm cá ngừ trộn cùng sốt ăn thử.
Seokjin nhìn về phía cô:"Ngon không?"
Nhìn thấy ánh mắt trông đợi của anh, cô liền nhẹ gật đầu một cái, quả thật rất ngon.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fiksi Penggemar"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."