Nửa đêm, Ami bừng tỉnh dậy. Trên trán lấm tấm mồ hôi, gương mặt đầy sợ hãi, hơi thở dồn dập, tay vô thức báu chặt ga giường. Dường như cô vừa mới gặp ác mộng.
Mãi một lúc lâu, cô mới có thể lấy lại bình tĩnh. Ami rời giường, từ từ bước đến trước bàn trang điểm. Khẽ đưa tay vén chiếc rèm che gương qua một bên. Trong gương phản chiếu hình ảnh của chính mình. Rất tiều tụy và đáng thương, đó là hình ảnh mà Ami không bao giờ cho người khác thấy ở bản thân mình. Nhìn bản thân trong gương, dòng thời gian như tua ngược trở lại. Cô bị đánh, bị mắng nhiếc, bị mọi người soi mói rồi còn cả cảnh Choi Hani cười hả hê khi chọc tức Ami và còn nhiều thứ khác. Giấc mơ và hiện thực xen lẫn, những hình ảnh liên tục xuất hiện trong đầu khiến Ami mất kiểm soát đưa tay đẩy mọi thứ trên bàn xuống rồi lại bật khóc lên như một đứa trẻ, một đứa trẻ mang tổn thương đầy mình.
Sự thật là thuốc an thần một hai viên không có tác dụng với cô. Nếu uống nhiều viên một lúc sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe lẫn tính mạng rất nhiều nên Ami ít khi động tới. Chợt nhớ ra lúc tối Jimin có đưa cô một lọ thuốc an thần thì Ami vội mở túi tìm. Xoay quanh lọ nhìn bên ngoài một hồi Ami nhận ra đây không phải những loại bình thường khác bán ngoài quầy thuốc nên bèn uống thử. Uống xong, cô liền trở lại giường nằm, nhắm mắt lại dần thả mình vào giấc ngủ.
Kết quả cô đã ngủ say một giấc tới sáng mà không bị giật mình hay ác mộng nữa. Vì tối hôm qua ngủ ngon được một giấc nên sáng nay Ami có tâm trạng hơn hẳn thường ngày nên dễ tính hơn mọi ngày. Jungkook hôm nay đi làm đã thấy xe của cô đã đỗ bên ngoài liền tò mò đi xem thử.
"Tâm trạng tốt à?"
Ami không nói nhiều, miệng nhấm nháp một ít cà phê, mở laptop lên mắt dán vào màn hình. Cô nói:"Tạm được."
Jungkook nhún vai, cô bạn này lúc nào cũng vậy:"Chỗ tôi có bánh mì này, ăn một ít không?"
"Tôi không đói. Cậu cứ ăn." Ami tiếp tục gõ máy.
Jeon Jungkook nghe vậy cũng chỉ đành ậm ừ mà đi ra ngoài.
.
.Cứ tưởng tâm trạng sẽ được ổn định như Ami nghĩ nhưng không.
Hết thứ này đến thứ khác mang phiền toái khiến cô phát cáu. Vào những năm gần đây cô bắt đầu không tìm được nguồn cảm hứng trong việc vẽ bản thảo phác họa khiến Ami không mấy vui vẻ lại cộng thêm nhiều chuyện khác nữa, tất cả thực sự không ổn với cô chút nào.
Cũng đã xế chiều, mặt trời lặn dần. Ami thấy bầu không khí trong phòng làm việc rất ngột ngạt, khó thở với cả hiện tại không có văn bản hay giấy tờ gì quan trọng cần cô ở đây nên liền quyết định đi ra ngoài hít thở sẵn tiện tìm thêm nhiều nguồn ý tưởng.
Một mình đi dạo trên phố Hongdae, Ami phát hiện bản thân mình thật cô đơn, bao người qua lại đều có đôi, một nhà đi sát bên nhau. Nhìn lại mình Ami bỗng nở một nụ cười tự giễu, một nụ cười chua chát.
Bỗng lúc này, cảm thấy điện thoại trong giỏ xách đang rung lên Ami liền mở ra xem thử, quả thật có người gọi đến. Nhìn màn hình điện thoại, thấy tên người gọi đến mắt Ami lóe lên tia u tối, vài giây sau mới nhấn nghe.
"Alo, Amie à! Hôm nay thứ tư rồi. Tối thứ sáu tuần tới em về nhà rồi ở lại đến sáng thứ bảy để hai gia đình gặp nhau được không?"
Giọng nói trong trẻo lanh lảnh như rót mật vào lòng bao người vang lên.
Trí nhớ của Ami không tệ, cô đang cố nhớ lại lịch trình hôm thứ sáu, thứ bảy. Hình như thứ sáu cô bận đi gặp một người. Thứ bảy thì ổn, công việc không gấp trễ nãi một ngày không nhầm nhò gì.
Ami mở miệng, giọng nói trầm khàn vang lên:"Thứ bảy thì được nhưng thứ sáu thì không."
Đầu bên kia ậm ừ vài giây, sau đó giọng điệu nghe có vẻ không vui trả lời:"Ừm. Em đến là được."
"Ừm. Không có gì thì em cúp trước."
Không đợi người bên kia trả lời Ami trực tiếp ngắt máy. Cuộc gọi vừa rồi đến làm tâm trạng cô thêm mấy phần phiền não.
Dạo bước trên đường, đêm tối về, trời thêm se lạnh khiến Ami bất giác co ro người, hai lòng bàn tay chà xát liên tục để giữ ấm. Tuy ấm là ấm được đôi chút đấy nhưng trái tim liệu có được phần nào từ sự ấm áp ấy không?
Loanh quanh trên đường, hình ảnh một cảnh gia đình bốn người đang đứng mua bánh tại một quầy xe nhỏ vô tình lọt vào tròng mắt cô. Ami loáng thoáng nghe được cuộc trò chuyện của bọn họ. Một cô bé nhỏ tầm bốn năm tuổi bộ dạng trông có vẻ ấm ức, nói:
"Mẹ có phải thương em ấy hơn không? Sao mẹ lại đút em ấy ăn mà không đút con?"
Cô bé em dáng người lùn tịt tầm hai ba tuổi ngây thơ non nớt nói:"Chị hai nói gì kì mẹ ha?"
Người mẹ bỗng bật cười:"Được, được. Mẹ đút cho con."
Nói rồi người mẹ đưa miếng bánh đến trước miệng cô chị đang nhõng nhẽo. Thấy cô chị cắn miếng bánh thật ngon lành người bố cũng không quên phụ họa cười tươi bảo:"Bố cũng đút cho hai chị em ăn nhé."
Hai chị em nhỏ xíu cùng cười tươi như hoa, đồng thanh trả lời:"Dạ."
Thế là cả nhà đều cười khúc khích.
Không đặt tầm mắt ở chỗ gia đình bọn họ nữa Ami bước tiếp đi. Ước chi, ước gì gia đình cô cũng hạnh phúc vui vẻ như thế nhỉ? Tiếc rằng, mọi thứ không như cô mong muốn, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh.
Những ký ức xưa cũ như sống lại và hiện hữu trong đầu Ami, bao cảm xúc hỗn độn tràn ngập trong lòng. Cổ họng như nghẹn lại, cô cắn chặt răng. Hơi thở dần đều đặn, Ami đang cố gắng tự chủ chính bản thân mình. Cô lặng lẽ nhìn lên trời đêm, tĩnh lặng nhìn bản thân dần chìm đắm vào đêm đen mà chẳng thể chới với để thoát khỏi...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fanfic"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."