C7. Hy vọng hai đứa tới được

1.6K 196 5
                                    

Mới tờ mờ sáng sớm, trời còn vắng lặng Ami bị đánh thức bởi sự ồn ào của mọi người. Bác Kim, em dâu của ông Park lớn tiếng kêu:

"Dậy mọi người, sửa soạn bây giờ lúc đó sẽ kịp."

Ami dụi mắt, từ từ ngồi dậy có chút mơ màng. Cánh cửa phòng tắm bị đẩy ra, Park Soyoung vừa mới tắm cả người vươn hơi nước ướt át đi ra. Cắm dây vào ổ điện cạnh tủ đầu giường, Soyoung ngồi xuống cạnh Ami an tĩnh sấy tóc.

Miết nhẹ mi tâm một cái, Soyoung xoay đầu nhìn cô:"Không khỏe à?"

Ami lắc đầu, thấp giọng nói:"Không sao."

Park Soyoung nhẹ nhàng nói:"Vậy em mau đi tắm, còn thay đồ nữa."

.
.

Vì đột ngột ở lại nên Ami đành khoác lại chiếc đầm hôm qua. Cô chỉ trang điểm nhẹ nhàng, hơi tông trầm một chút, để tóc xõa ngang vai rồi đứng dậy đi ra ngoài.

Đập vào mắt quả thật mọi thứ xung quanh có chút khác, trang hoàng hơn tối hôm qua rất nhiều. Ami thầm thán phục, năng suất cũng cao thật đấy.

Ngay sau đó, cánh cửa phòng một lần nữa được hé mở. Park Soyoung trông trang phục diễm lệ với chiếc váy trắng nhẹ nhàng bước ra. Gương mặt trái xoan được trang điểm nhẹ nhàng, càng nhìn càng ra dáng gái đôi mươi.

"Hôm nay con đẹp lắm." Ông Park ấm áp nhìn cô con gái mình hết mực yêu thương.

Tai Soyoung chợt đỏ lên, hai má càng thêm phiếm hồng, ngại ngùng nói:"Ba đừng chọc con nữa mà."

Bà Park bên cạnh cười tươi, đuôi mắt âu yếm bởi khi cười tạo thành nhiều nếp nhăn:"Ba con nói đâu sai."

"Con là nhân vật chính hôm nay. Nói đẹp nhất cũng chả to tát gì." Mợ Kim nghe được bèn lên tiếng. Hôm nay bà cũng trưng diện không kém gì Soyoung.

Thế là mọi người trong khán phòng như đám kiến hùa nhau tìm đường khen lấy khen để Park Soyoung làm cô cười tít cả mắt.

Park Ami đứng sau lưng chị mình yên tĩnh suy nghĩ. Bỗng, cô cảm thấy có chút gì đấy là lạ.

Một lát sau, hai chiếc xe con lần lượt đỗ trước nhà, chắc hẳn là của nhà trai. Mọi người trong nhà đều phấn khởi ra mở cửa duy chỉ có mình Ami lại lặng lẽ đứng trên ban công nhìn ra. Đôi mắt trầm lặng như nước, hai xe tổng cộng có tám, chín người. Không rõ cho lắm, cô chỉ thấy thấp thoát được ông Park cười nói mời họ vào nhà.

Cùng lúc ở dưới sân.

Sau khi ông Park mời họ vào nhà. Bà Park khẽ kéo ống tay áo Soyoung, giọng điệu có chút lo lắng:"Con bé Ami lại đi đâu rồi?"

Trái ngược với sự lo lắng của mẹ mình, Park Soyoung nhẹ nhàng nắm tay bà, trấn an:"Mẹ yên tâm."

"Mẹ hy vọng sẽ không như lần trước." Sắc mặt bà Park mới yên tâm đôi chút.

Mọi người cùng gia đình hai bên đã có mặt đầy đủ nhưng riêng ông Park vẫn chưa thấy Ami đâu thì lòng nỗi cơn lo lắng, nói khẽ bên tai bà Park nhân lúc mọi người không chú ý:

"Con Ami đâu? Mau gọi nó xuống."

Bà Park định lên lầu tìm Ami thì đã thấy cô từ từ đi xuống. Bà kéo tay cô lại một góc:"Con đi đâu đấy?"

"Con đi tìm đồ."

Giọng mẹ Park thúc giục bên tai cô:"Đồ gì quan trọng thế? Mau đi ra phòng khách với mẹ."

Dứt lời, bà kéo cô đi ra ngoài phòng khách đứng cạnh mình như thể sợ cô chạy mất. Ông Park quan sát mọi người đã có mặt đầy đủ, hắng giọng:

"Để giới thiệu một chút, đây là con gái lớn của tôi, chắc mọi người đều biết cả."

Ba mẹ đàn trai cười vui vẻ nói:"Con dâu tương lai của chúng tôi mà sao lại không biết chứ."

Lời nói đó khiến Park Soyoung mỉm cười ái ngại, nơi đáy mắt tràn ngập vui sướng.

Ông Park thấp giọng:

"Đây là con gái út của tôi, Park Ami. Lần trước vì có việc đột xuất nên không thể gặp mặt mọi người."

Song, ông quay sang nhìn Ami với ánh mắt ra lệnh. Ami trực tiếp né tránh ánh nhìn khiến ông bực tức, vài giây sau, cô mới lên tiếng:

"Xin chào hai bác và mọi người."

Ông Park nén cơn bức xúc với đứa con gái út trong lòng xuống. Gương mặt trải nhiều sương gió trở nên góc cạnh, ông mỉm cười nói:

"Giới thiệu với con, đây là Kim Eunbin, anh rễ tương lai của con đấy, còn đây là Kim Namjoon. Bên cạnh là hai bác Kim."

Bà Kim nhẩm đi nhẩm lại cái tên mấy lần rồi mới nói:"Ami, tên rất đẹp."

"Cảm ơn ạ." Park Ami theo lễ mỉm cười nhạt đáp lại bà ấy.

"Rất vui được gặp em! Soyoung nhắc tên em nhiều lắm đấy." Eunbin mỉm cười.

Ami hơi ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Đột nhiên, cô cảm thấy mình như người thừa trong ngôi nhà này, là người cuối cùng biết được tin chị mình lấy chồng, tới gần sát họ mới báo với cô. Ami bỗng nhếch môi cười nhạt, cái gì cô cũng là người cuối cùng.

Mãi mê quẩn quanh trong dòng suy nghĩ, cô đã không biết rằng là nãy giờ đã có người nhìn mình đắm đuối. Mọi người đều biết ý mà cười cười nhìn cô và người kia.

Bà Kim không nhịn được mà lên tiếng chòng ghẹo con trai:"Namjoon à, khi kết thúc rồi hãy hẹn con nhé."

Namjoon cười ngại ngùng sau khi bị mẹ nói, có chút không dám liếc nhìn cô.

Park Soyoung nãy giờ quan sát thấy Ami không tập trung song vẫn chưa hiểu mọi chuyện, cô ta bèn nắm tay Ami, ánh mắt trong trẻo:

"Hy vọng hai đứa sẽ tới được."

Ami hơi bất ngờ rụt tay lại chưa định được tình hình đang xảy ra chuyện gì thì nghe ba mình cười nói:

"Nếu hai đứa mà tới được chúng ta là suôi gia lần hai rồi."

"Đúng đấy... đúng rồi...vui quá rồi còn gì."

Mọi người thay phiên nói, song tiếng cười lồng vào nhau ập thẳng vào tai cô khiến Ami hơi đau đầu, không hiểu ý họ muốn nói tới.

Ánh mắt cô quét một lượt qua tất cả, nơi đây chỉ còn, chỉ còn mình bà Park là người cô có thể tin tưởng nhất. Cô quay sang cạnh, nắm chặt cánh tay bà:

"Chuyện này là sao thế mẹ?"

Park Soyoung như đợi thời cơ này rất lâu rồi, vội chợp lấy trả lời, hơi cao giọng:"Em không biết sao? Mọi người đang tìm đối tượng cho em đấy."

Bà Kim bên cạnh cười đùa:"Sao con cứ làm như thể con không biết chuyện này thế."

Ông Kim nãy giờ im lặng cũng mở miệng:"Con bé không biết à?"

Hơi mất tự nhiên, ông Park cười khan hai tiếng:

"Sao có thể chứ? Nó thích đùa lắm."

Ông Kim nhìn sao cũng chẳng thấy giống là đùa cợt chút nào. Nhà họ Kim là một gia đình gia giáo, tôn trọng suy nghĩ, ý kiến riêng của mọi người. Ông Kim trầm giọng hỏi, ánh mắt hướng về phía Ami:

"Con biết chuyện này không?"

Kim Taehyung | Listen To Your HeartNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ