"Mời cô vào." Seokjin lên tiếng gọi Ami.
Park Ami đứng lên, đẩy cửa đi vào. Đập vào mắt cô là một căn phòng vừa thanh bình lại rất trang nhã. Nhìn thẳng là cửa lớn rộng mở đón nắng nhìn ra được khung cảnh ngoài kia, bên trái là bộ sô pha đen xám, bên phải là bàn làm việc cạnh cửa đằng sau lưng là hồ sơ được phân loại cùng nhiều cuốn sách được cẩn thận sắp trên giá, nhìn cũng đủ biết sơ sơ về tính cách của chủ nhân căn phòng này, nội tâm trầm tĩnh cũng không kém phần sức sống.
Người đàn ông nghe thấy tiếng động bèn dời mắt khỏi giấy tờ, ngẩng đầu nhìn cô:"Mời cô ngồi."
Tiếng giày cao gót nện lên sàn nhà, Ami nhẹ nhàng bước đến ngồi xuống đối diện.
Người đàn ông đặt hai tay lên thành vịn ghế, lên tiếng:"Xin chào cô, tôi tên là Kim Taehyung."
Ami không mảy may biểu cảm nhưng cũng không hờ hững chỉ bình giọng nói:"Xin chào."
Quan sát người đàn ông trước mắt, Kim Taehyung. Anh không khoác áo blouse trắng như mọi người chỉ đơn giản diện chiếc áo sơ mi trắng, thắt caravat cùng quần âu mà thôi. Ngón tay thon dài khẽ nâng gọng kính, trầm giọng:"Cô Park, cô là lần đầu đến đây?"
"Vâng." Ami nhỏ giọng đáp, hai tay khẽ đặt trên đùi.
Taehyung gật đầu như đã hiểu, đứng dậy đi đến một ngăn tủ sau lưng để lấy gì đó. Taehyung trở lại bàn, kẹp tờ giấy cô vừa mới điền khi nãy vào tập Z. Song, Kim Taehyung rót cho Ami một cốc nước, nhẹ nhàng hỏi:"Sao cô lại đến đây?"
Park Ami có hơi ngạc nhiên với câu hỏi của anh. Taehyung thấy vẻ mặt của cô vẫn điềm nhiên như không, chờ đợi câu trả lời.
Vài giây sau, Ami mới mấp máy môi nói:"Chữa bệnh."
Kim Taehyung hít một hơi sâu, ngồi nghiêm chỉnh:"Nếu cô đã biết mục đích là gì thì bắt đầu thôi."
"Ừm." Ami nhẹ giọng. Không biết sao hôm nay cô thấy bản thân mình đặc biệt dịu dàng, phải chắc do vị bác sĩ kia hay bởi vì đây là lần đầu cô chữa bệnh.
Kim Taehyung cầm cây bút máy trên tay chuẩn bị viết gì đó, hỏi:"Tình trạng cô gặp phải hiện tại?"
"Gặp ác mộng."
"Tâm trạng?"
"..."
Thấy Ami ngập ngừng, Taehyung liền ngẩng đầu nhìn, nhẹ giọng:"Cô cứ nói thoải mái."
Ami hiện tại chẳng thấy có chỗ nào không thoải mái cả, chỉ là không biết nói như thế nào, qua vài giây sau mới ngập ngừng:"Dễ..cáu gắt."
"Cô gặp ác mộng bao lâu rồi?"
"Mấy năm liền."
Taehyung nghiêm giọng:"Cụ thể."
"Khoảng từ năm mười sáu tuổi." Ami ước chừng là khoảng vào thời gian đó, cô không gặp ác mộng thì cũng mất ngủ, có những đêm liền thức trắng.
"Thường xuyên không?"
"Tôi không rõ cho lắm."
"Công việc cô ổn không?" Taehyung thẳng thắn hỏi không chút do dự, giọng nói có sự mềm mỏng, khéo léo.
Park Ami hơi do dự giây lát nhưng vẫn trả lời:"Vẫn ổn."
Kim Taehyung nhìn chằm vào mắt cô, hầu hết các bệnh nhân tới đây anh đều thấy điều buồn bã ngập tràn trong mắt họ nhưng ngạc nhiên thay ở Ami anh lại không thấy điều đó, đôi mắt cô có chất chứa nỗi buồn nhưng dường như bởi sự đau thương quá nhiều mà nó đã trở nên chai sạn, khô cằn.
Nhìn chằm vào tờ giấy ghi chú mơ hồ đã có câu trả lời trong đầu, anh hỏi:"Ác mộng cô gặp phải là gì?"
Ánh mắt cô chợt tối sầm lại, trầm giọng nói:"Cảnh đánh đập."
"Vậy cô có thể kể tôi nghe cụ thể hơn về nó hay quá khứ của cô không?"
Tâm trạng Ami thay đổi, giọng nói đôi chút hoang mang:"Không phải chỉ cần nói tình trạng rồi kê đơn thuốc là được sao?"
Taehyung điềm đạm nói:"Tâm lý không giống với các loại bệnh khác."
Taehyung quan sát thấy sắc mặt người trước mắt có chút thay đổi, hai tay cô đan chặt vào nhau. Anh thấp giọng, nhẹ nhàng:"Cô không phải hoảng loạn. Bình tĩnh, từ từ nói với tôi chuyện của cô."
Giọng nói trầm ấm của Taehyung như rót mật vào tai Ami. Từ từ bình tĩnh, cô nhắm mắt lại hồi tưởng về quá khứ. Một lần nữa bóng đen quá khứ xuất hiện, hình ảnh đó lần lượt lướt qua từ từ chậm rãi, cô bật người đứng dậy, thở dốc.
Taehyung theo đó đứng dậy:"Không cần phải gấ.."
Lời chưa nói hết đã bị Park Ami ngắt ngang, ánh mắt cô hoảng hốt:"Tôi không làm nữa."
Hơi bất ngờ với lời nói của cô, song anh vẫn bình tĩnh khuyên:"Nếu cô không trị thì nó sẽ tình trạng chỉ sẽ thêm nặng."
"Không phải có thuốc là được sao?"
"Thuốc chỉ là phụ, tất cả là tại tâm."
Taehyung giọng đều đều nói. Chủ yếu là do con người, thuốc chẳng qua chỉ là thứ bổ trợ, muốn vượt qua phải xem cô rồi.
Kim Taehyung khẽ ngồi xuống ghế tựa, bình thản:"Mọi sự tùy cô, hãy suy nghĩ cho kỹ. Cô muốn sống như thế nào?"
Bầu không khí im lặng bao trùm cả căn phòng. Kim Taehyung hít một hơi sâu dọn dẹp giấy tờ trên bàn vừa nói:"Cô hãy về nghĩ đi rồi nói với tôi, xem đó như bài tập tôi giao .."
Ngừng lại đôi chút, anh ngẩng đầu nhìn về phía cô, ánh mắt sắc bén, thầm nhếch môi:"Hoặc đừng quay lại đây và cứ sống tiếp thế này, như cách cô muốn."
Lời nói có vẻ bình thường nhưng ngữ điệu của anh lại bất giác khiến sống lưng Ami căng cứng lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fanfic"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."