Từ từ dìu Ami vào trong phòng khách. Xem ra với bộ dạng này của cô e là phải qua đêm tại đây một lần nữa rồi. Bên ngoài còn có chiếc xe để trống trơ một mình. Taehyung toan định gọi Seokjin giúp mình nhưng lại chợt nhận ra anh không có ở đây. Kim Seokjin phải đi Gwangcheon một chuyến nên ở nhà chỉ còn lại mình anh. Đôi môi mỏng hơi mím lại, Taehyung suy nghĩ một lát rồi lại tiến gần đến cạnh bên cô gọi nhẹ người đang ngủ:"Ami!"
Gọi hai ba lần nhưng vẫn không có động tĩnh gì, anh khều khều cánh tay cô:"Ami! Chìa khóa xe của cô đâu?"
Kim Taehyung liếc mắt đến chiếc giỏ xách đang đeo trên vai cô nhưng không động đến. Với Taehyung, anh không có thói quen tự tiện đụng chạm vào đồ của người khác. Taehyung một lần nữa trầm giọng hỏi:"Ami! Chìa khóa xe của cô đâu?"
Ami nằm dài trên ghế sô pha, xoay người, chẹp miệng:"Giỏ, giỏ xách."
Chần chừ giây lát, cuối cùng Taehyung nhẹ nhàng nhấc bổng cánh tay trái của Ami thuận tiện lấy được giỏ xách. Anh mở giỏ xách, ở ngăn thứ nhất vô tình đập vào mắt là một tấm hình. Taehyung lấy ra xem thử, là một tầm hình có vẻ cũ nhưng được giữ rất cẩn thận. Trong hình là một cô gái trẻ ái ngại khoác tay một anh chàng thanh niên bên bờ biển, nhìn trông có vẻ rất vui. Không khó để nhận cô gái trẻ đó là Park Ami. Nhận ra bản thân có phần bất lịch sự, Taehyung vội bỏ tấm hình vào lại chỗ cũ rồi tìm chìa khóa xe.
Chẳng mấy lâu sau Taehyung đã quay trở lại cùng chiếc chìa khóa trên tay. Để lại chìa khóa vào chỗ cũ, bỗng mặt Taehyung trở nên khó coi. Mới lúc nãy người còn nằm đây sao giờ này chẳng thấy nữa rồi. Nghe tiếng động dưới nhà bếp, Taehyung chợt có dự cảm gì đó chẳng lành. Anh nhanh chóng đi tới nhà bếp thì chứng kiến cảnh tượng cô đang loay hoay khui chai rượu soju, bên cạnh đó còn có một hai chai đã được nốc cạn vương vải trên bàn.
Thấy cô đang điên cuồng nốc rượu vào người, Taehyung vội tiến đến cản lại, giữ chặt chai rượu không cho cô tiếp tục. Ami ngược lại rất cố chấp đẩy mạnh anh ra, một mình uống cạn chai rượu.
Taehyung hụt về phía sau, rất may có bệ bếp đằng sau đỡ anh. Song, Taehyung tiến đến giựt chai rượu khỏi tay Ami, lớn giọng:
"Dừng lại, tôi nói cô nghe không?"
Park Ami ngồi thụp xuống sàn nhà thu mình lại một góc tựa một đứa trẻ nhỏ bị bỏ rơi. Taehyung nhìn thấy như vậy đột nhiên có chút đau lòng. Anh ngồi xuống, nhẹ nhàng giữ bả vai trần gầy guộc, ép cho cô đối diện với mình, thấp giọng nói:
"Tôi không biết cô đã gặp ra phải chuyện gì, nhưng trước hết hãy bình tĩnh, được không?"
Giọng nói hết sức nhẹ nhàng khiến Ami phải đưa mắt lên nhìn anh.
"Ngoan, nghe lời tôi, đứng dậy trước đã." Taehyung thấp giọng, bàn tay nhẹ nhàng dìu cô dậy.
Dìu Ami ra phòng khách, cẩn thận đỡ cô ngồi xuống. Taehyung để cô yên tĩnh một mình, sau vài phút anh ngồi xuống đối diện cô:"Cảm thấy tâm trạng đỡ hơn chưa?"
Ami khẽ gật đầu.
"Để tôi đưa cô lên phòng nghỉ."
Nhìn ra phía ngoài vườn, trên đầu là ánh trăng treo. Ami chợt lắc đầu:"Anh cứ để tôi một mình ở đây."
Taehyung nghe vậy cũng không có ý ngăn cản, anh đứng lên:"Vậy cô ở đây, nhớ nghỉ sớm."
Chưa đi được vài bước thì Kim Taehyung lại nghe thấy tiếng bước chân dồn dập. Anh vội quay người lại thì thấy cô đang kéo cửa chạy ra ngoài. Vì ở buổi tiệc Ami không bỏ gì vào bụng mà cứ uống rượu vào người cộng thêm hồi nãy ở đây cô còn uống thêm hai chai Soju nữa, dẫn đến bụng không chịu được mà nôn.
Taehyung đứng bên cạnh nhìn cô ngồi trên sàn nhà:"Cô??"
Bộ dạng Ami trông thoải mái hơn so với ban nãy. Cô hít một hơi, ngập ngừng nói:"Đừng lo, kh-không làm bẩn sân vườn nhà anh đâu."
Nói là nôn nhưng thực chất chẳng có gì cả bởi từ trưa đến giờ Ami chưa bỏ gì vào bụng. Không nghe tiếng trả lời, Ami quay người lại thì chẳng thấy Taehyung đâu. Tưởng anh đã đi vào trong nhưng nào ngờ một chiếc áo len mỏng được khoác lên tấm vai trần của cô. Hơi ấm, mùi hương thuộc về Kim Taehyung còn quanh quẩn nơi chiếc áo. Ami ngước đầu lên, là Kim Taehyung trông rất to lớn như một vị thần nhìn xuống cô. Anh khẽ ngồi xuống bên cạnh, đưa cho Ami một ly nước, nhướng mày tỏ ý bảo cô uống. Park Ami nhận lấy ly nước, uống một ngụm nước. Vị ngọt của mật ong hòa cùng nước ấm xua đi cái đắng chát tràn ngập trong hoang miệng.
Hai người ngồi như thế, thơ thẩn nhìn ánh trăng sáng vằng vặc trên bầu trời, chẳng ai mở lời, cứ thế mà êm đêm trôi qua.
Qua rất lâu, không biết là bao lâu nữa, Taehyung quay sang nhìn Ami, thấp giọng hỏi:"Cô không muốn ngủ sao?"
Ami thở dài một hơi, nhẹ nhàng lắc đầu. Taehyung chợt bật cười. Ami hiếu kỳ nhìn anh, hỏi:"Sao lại cười?"
"Vậy cô định trông đến mặt trời mọc sao?"
Ami nhướng mày, trầm giọng:"Có lẽ."
"Mặt trời hay ánh trăng chẳng biết xoa dịu ai đâu. Chi bằng cô kể tôi nghe xem bản thân đã gặp những gì. Biết đâu sẽ dễ chịu hơn."
Kim Taehyung chậm rãi nói. Anh quả thực là một kẻ biết tận dụng cơ hội.
Ami nhếch một bên mày, liếc nhìn anh:"Tôi kể anh nghe được sao?"
"Tất nhiên. Tôi sẵn sàng làm người lắng nghe."
Ami nói một câu:"Tôi còn say đấy."
Taehyung không gượng ép cô. Anh chỉ nhìn ra xa. Bỗng, một mùi hương dịu nhẹ vương vấn nơi mũi anh, một bên vai chợt thêm trĩu nặng. Kim Taehyung cụp mắt xuống thấy Ami đang tựa đầu lên vai mình. Tưởng người bên cạnh đã thiếp đi, anh đưa tay lên chần chừ giây lát nhưng rồi lại hạ xuống. Chợt bên tai thật gần là giọng nói của cô vang lên.
"Tôi đã cãi nhau với bạn rất âm ĩ. Tôi đã bảo để tôi một mình nhưng cậu ta cứ... Tôi đâu thể giống như cậu ta." Ami bên cạnh không ngừng càu nhàu.
"Cô tưởng khi bản thân buồn bã thì những người xung quanh sẽ vui vẻ? Mỗi người đều có cảm xúc khác nhau trong cùng một thời điểm." Taehyung tiếp tục. "Nếu tôi là bạn cô, tôi cũng sẽ như vậy."
"Đây là lí do khiến cô như thế này?" Taehyung nhướng mày, thấp giọng hỏi.
Ami lắc đầu:
"Anh biết hôm nay tôi ăn mặc đẹp để làm gì không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Kim Taehyung | Listen To Your Heart
Fanfic"Sau này dù chúng ta có cãi nhau hay em làm gì sai anh cũng đừng mắng em, to tiếng với em?" "Được." ... "Em muốn anh sống thật tốt...." "Được."