"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt.
*truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Tôi luôn cảm thấy trên đời này không có giới hạn nào là cuối cùng cho những thứ tồi tệ, đang theo chiều hướng đi xuống hoặc vô cùng không phù hợp với thời điểm chút nào. Riêng trong buổi tối chó má ngày hôm nay đã xảy ra liền một lúc cả mấy trường hợp trên.
Đầu tiên là tôi suýt bị đè chết bởi cái tủ để đồ của bạn thân song sinh quỷ dữ. Nhắc lại, SUÝT CHẾT. Thế mà sau đó tôi vẫn phải đi dọn dẹp cái đống tàn tích kia. Tôi thật sự rất muốn hỏi Ashley xem trông mình có giống nhân viên lao công tạm thời hay không, nhưng tôi đếch thể làm thế được. Lí do là vì Ashley đã hỏi tôi bằng cách vô cùng lịch sự. Khi người khác đã nhờ vả đầy đủ và đàng hoàng thì làm thế đéo nào mà tôi có thể từ chối được. Đấy là còn chưa kể xung quanh làm đếch có ai khác ngoài tôi và cô nàng có thể làm được việc này. Mà như thế thì tôi càng không thể để cho cô nàng đi bê vác mấy miếng gỗ to đùng lởm chớm thế được. Tiêu chuẩn độc hại hay cái mẹ gì nữa không liên quan, nhưng với tư cách là một thằng đàn ông, tôi không thể đứng im nhìn Ashley tự đi dọn được, dù tôi có muốn hay không, mẹ nó.
Cho đến lúc tôi nghĩ là không thể nào còn việc gì có thể tệ hơn được nữa thì lại nhảy ra thêm một thằng điên. Chính là thằng con trai nhà Odelman. Nói một cách thật lòng thì tôi không muốn dính dáng nhiều đến giới quý tộc ở Kỳ Lân tí nào. Qua công việc thì khó tránh khỏi, nhưng tôi cũng chẳng có nhu cầu gây thù chuốc oán thêm làm gì, cho dù xác suất gặp phải nhà Odelman lần nữa là rất thấp vì tôi không làm đầu tư bất động sản.
Nhưng rồi sao? Đúng rồi đấy, Ashley thì không thể kiềm chế nổi sự nóng tính của cô nàng và gây gổ với thằng cha kia. Và tôi, ĐƯƠNG NHIÊN, là lại phải chen vào. Tên khùng kia to như con bò mộng vậy, và cho dù tôi có tập thể thao đi chăng nữa thì với cái kích cỡ kia tôi cũng không dám chắc chắn 100% có thể cản được hắn ta. Không phải là tôi có ý phân biệt chủng tộc, nhưng dân gốc Phi da màu về mặt di truyền sinh học vốn có sức hơn nhiều với một thằng da trắng sinh ra ở Thủ Đô như tôi đi. Đấy là một sự thật.
Và khi Ashley đang trên đà thêm dầu vào lửa kia còn tôi thì buộc phải đem mình ra làm lá chắn ở giữa hai kẻ điên, đúng, chính cái lúc rất không thích hợp đấy thì trong đầu tôi lại có thêm một ý nghĩ kì quái, gọi là bệnh hoạn đi.
Đấy là tôi muốn hôn Ashley.
Để làm cho cô nàng ĐỪNG nói thêm điều gì chọc điên con bò mộng kia nữa. Việc trốn tuột sau lưng tôi rồi liên tục thả thêm mấy câu nói chọc vào chuyện của Odelman và bạn thân cô nàng thật sự đéo giúp gì được tôi trong việc làm hạn chế thương vong trong đêm nay tí nào, mẹ kiếp!