32 - Ân Huệ

2.1K 248 73
                                    

Dành tặng MaiPhuong957, cám ơn sự ủng hộ của em

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dành tặng MaiPhuong957, cám ơn sự ủng hộ của em

"HAHAHAHAHAHAHAHA" Người rừng đổ rạp xuống ghế sofa nhà tôi, ôm bụng cười sằng sặc như lên cơn bệnh.

Tôi vô cùng hối hận vì đã đem câu chuyện cuộc hẹn hò thất bại ra kể cho gã nghe. VÔ CÙNG HỐI HẬN. Sáng hôm nay người rừng lại lù lù xuất hiện trong phòng tôi như vừa nhảy ra khỏi lỗ đen thời gian, trông hơi mệt mỏi nhưng tinh thần gã bây giờ thì phấn chấn đến quái đản. Tất cả những gì tôi làm được trong lúc con bệnh tối cổ vẫn đang lên cơn động kinh là ngồi im trên chiếc ghế bành đối diện và nheo mắt nhìn gã bằng tất cả sự ghét bỏ tôi có thể thể hiện ra được.

"Cô không đùa đúng không?" người rừng dứt cơn cười, lổm ngổm bò dậy trên đệm ghế, đôi mắt sáng lên như vừa trải nghiệm thứ gì đó cần phải ghi nhớ cả đời.

Tôi chớp mắt nhìn trả Jack Harte, nếu có ai đấy cần phải ghi nhớ việc đấy cả đời thì người đó phải là tôi mới đúng. 

"Pfft, hahahahaha" Chưa kịp mở miệng nói thêm một câu vô nghĩa nữa với khỉ đột thì gã đã lại bò lăn ra, tay đập thùm thụp xuống đệm ghế nhà tôi.

Tôi không hiểu tại sao mình lại có thể nghĩ là người rừng sẽ lộ ra một tí lòng cảm thông với cuộc đời xui xẻo của mình.

"Tôi mừng là vận xui của mình làm anh vui, Harte. Ít nhất có một người trong 2 chúng ta hạnh phúc." Tôi thở hắt ra, tay với lấy chiếc gối dựa, ôm vào lòng.

Jack Harte lập tức im bặt, đôi mắt xám nhìn tôi chằm chằm, không quẫy đạp nữa. Tôi cũng thử cố đấu mắt với gã một lúc, nhưng chưa được nửa chừng thì người rừng đã nhoẻn miệng lên cười đen tối. 

"Câu nói của cô làm tôi tưởng tượng đến việc chúng ta là một cặp sinh đôi thay nhau đổi chỗ để sống cùng một cuộc sống."

"Hả? Sáng nay anh chơi nhầm thứ gì à?" tôi nheo mày, nhìn gã. Cái quái gì cho gã cái ý tưởng ngu ngốc ấy cơ?

Jack Harte ngồi thẳng dậy, chống một tay lên cằm, nhìn tôi. "Nhưng mà cô thấy đấy, viễn cảnh ấy không thể nào thật vì cô làm gì có cái ấy đâu!"

"Đồ bệnh hoạn." Tôi ném cái gối dựa đang ôm qua bàn trà, nhắm thẳng vào mặt người rừng. Đương nhiên là nó chẳng có tác dụng gì vì gã đã vươn tay ra gạt bay cái gối xuống đất.

"Anyway, cô biết đấy, các quyết định tồi tệ thường sẽ để lại những câu chuyện thú vị. Nên đừng nghĩ nhiều về nó. Quan trọng là cô làm tôi vui gần chết, tôi vô cùng hạnh phúc khi được biết một người như cô, 509." chẳng thèm nhìn đến cái gối hay tỏ ra bị xúc phạm, người rừng vẫn cười cười nhìn tôi. Câu an ủi của gã với cái vẻ mặt ấy nghe giống như đang giễu cợt hơn thì có. 

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ