"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt.
*truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...
Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Bình thường, nếu như đây là một bộ phim tình cảm - hài - lãng mạn kinh điển (nếu không muốn nói là đại trà), thì tôi, tạm thời mặc định là vai nữ đi, sẽ phải phản ứng theo kiểu ối-dồi-ôi-ngạc-nhiên-quá-làm-sao-người-ta-lại-thích-mình??? Hoặc là kiểu phải bật lên khóc thút thít abc gì đó. Nói chung, những kiểu phản ứng cổ lỗ sĩ và đầy ngớ ngẩn đến cùng cực.
Nhưng mà cuộc đời của tôi, theo như quan sát và nhận định sau 26 năm cố gắng tồn tại trên thế giới này, tôi dám khẳng định nếu nó không phải là một bộ phim bi kịch có tính chất hài hước thì cũng phải là một cái prank-show nào đó. Tất nhiên không phải là tôi không mong ước cho đến cuối đời, ít ra nó cũng đã kể lại một câu chuyện về một người đã làm được cái gì đó, ừ, kiểu vượt qua khó khăn làm nên sự nghiệp vậy; hay là, đến một đoạn nào đó của cuộc đời, tôi không mong muốn gặp được ai đó khiến cho tôi cảm thấy cuộc đời dễ dàng chấp nhận hơn một chút.
Vấn đề của tôi là, sau khi kết thúc với Daniel, và cái tai nạn rất cần thiết phải được xóa sổ khỏi trong đầu tôi với Ibrahim, tôi không có quá nhiều kì vọng về việc sẽ gặp được ai đó sớm. Lại càng không thể ngờ đối tượng lại có thể trở thành cái tên khỉ không lông tầng trên này. Trong suốt thời gian tôi biết gã, cho dù tôi cũng tự nhận rằng cảm nhận của mình về gã đã thay đổi rất nhiều, thế nhưng để thay đổi đủ tới mức có cảm giác theo chiều hướng đó thì tôi không biết là mình có hay không. Tôi thật sự không hiểu là mình có hay không.
Ok, tôi chấp nhận chuyện những khi bị người rừng động chạm quá đà thì cơ thể tôi cũng đã có những phản ứng đáng lẽ không nên có. Nhưng cơ thể và trí não chẳng bao giờ có thể hoạt động ăn ý với nhau 100% cả, không bao giờ, đặc biệt là sau chuyện đêm hôm qua khi mà hơi cồn bốc lên não và tôi tự mình phá vỡ ranh giới cuối cùng của mối quan hệ hợp tác vốn thật ra đã không còn quá chuyên nghiệp nữa này.
Đúng, là tôi tự làm, và tôi nhớ được gần như mọi thứ. Tôi cũng biết cồn thật ra không hoàn toàn là lí do khiến tôi quyết định làm điều đó. Tôi cũng biết thật ra trong lòng mình cũng muốn điều đó. Con người có nhu cầu sinh lý là chuyện bình thường, bất kể đàn ông hay đàn bà. Tôi mới không phải là kiểu phụ nữ không kiếm được người yêu thì ngồi im giữ mình cho đến chết, 2021 rồi, con người cần phải sống bớt gò bó đi. Nói thế cũng không phải là để biện hộ cho lối sống buông thả, như khỉ đột Jack Harte đang ngồi trước mặt tôi kia, một cuộc sống có lý tưởng hay tiêu chuẩn vẫn là một điều tốt. Nhưng cuộc sống có lên có xuống, việc thay đổi là bình thường và nên được chấp nhận một cách thoải mái hơn.