36 - Ngành Kinh Doanh Nỗi Khổ

1.9K 253 65
                                    

Dành tặng anhhduong, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dành tặng anhhduong, cám ơn sự ủng hộ của em xD!

"Lời đầu tiên xin được cảm ơn tất cả mọi người đã bớt chút thời gian tới dự buổi lễ nho nhỏ này của chúng tôi." ông Albert Harte đứng trên bục phát biểu nói đầy tự hào.

Tôi và người rừng đứng gần sân khấu nhất, tách biệt khỏi đám đông quanh các bàn cocktail. Charlotte cùng Deidre thì đứng ở đầu bên kia sân khấu, cũng đang hướng nhìn lên phía ông Albert đầy chờ đợi.

"Xin quý vị cho một tràng pháo tay cho con trai tôi, Jack, người đã đứng ra tổ chức buổi tiệc ngày hôm nay." bố khỉ đột chỉ tay sang phía chúng tôi đứng cùng một nụ cười tươi rói.

Ánh đèn sân khấu quay sang chiếu thẳng vào chỗ tôi và người rừng đang đứng, tiếng vỗ tay vang lên rần rần xung quanh. Tôi cũng đưa tay mình lên vỗ vỗ mấy cái hưởng ứng trong lúc đang lóa hết cả mắt không nhìn được gì.

"Sau đây là chương trình nghệ thuật nho nhỏ do tôi cùng vài người bạn trong dàn giao hưởng Thủ Đô cùng thể hiện. Bản nhạc đầu tiên là Clair De Lune, dành tặng cho Deidre, tình yêu của đời tôi." Bố khỉ đột nói xong liền bước tới chiếc đàn dương cầm ngay gần đó, phất đuôi áo ngồi xuống vô cùng kiểu cách.

Trong ánh đèn đã giảm xuống chỉ còn lờ nhờ trong phòng ballroom rộng lớn, khuôn mặt đang tràn đầy sự khó chịu của người rừng càng trở nên tăm tối hơn. Vì đứng ngay sát cạnh nhau nên tôi có thể cảm thấy cả khung người to lớn của gã cứng đờ lại vô cùng thiếu tự nhiên.

"Trông mặt anh như thể anh cần được đi toilet giải quyết đấy JackJack."

Tôi không thể kìm được bản thân mình nói đùa khi nhìn thấy cái vẻ mặt này của người rừng. Tôi không biết lí do tại sao, có lẽ là muốn làm cho cảm giác nặng nề trong không khí quanh gã dịu bớt đi?

Người rừng liếc xuống nhìn tôi, nét mặt cứng ngắc chẳng dịu đi tí nào. "Không, tôi chỉ không thích thứ đang xảy ra thôi."

"Thứ gì?"

"Trò thể hiện tình cảm yêu đương công khai này." lẫn giữa những nốt nhạc dạo đầu chậm rãi của Clair De Lune, giọng nói của người rừng vang lên đầy u ám.

"Tôi thấy ông ấy cũng thật sự yêu Deidre đấy chứ?"Tôi nhìn sang bên kia sân khấu và thấy bà Deidre mắt mũi ậng nước như sắp òa ra khóc vì cảm động. Thể hiện công khai như thế này hẳn là tình cảm khá sâu sắc.

"Không, năm nào sinh nhật ông ấy chả chơi một bài nhạc cho bà ta. Ông ấy làm thứ ông ấy đã làm cả đời, chứ không phải thử một thứ ông ấy chưa bao giờ làm để gây ấn tượng với bà ta, thế nên nó chẳng có gì to tát đâu." Người rừng lắc đầu nhìn tôi.

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ