61 - Tốt Nghiệp

1.6K 221 14
                                    

Tôi quẹt điện thoại, vừa quẹt vừa dỏng tai nghe ngóng xem đã có động tĩnh gì ở ngoài cửa hay chưa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Tôi quẹt điện thoại, vừa quẹt vừa dỏng tai nghe ngóng xem đã có động tĩnh gì ở ngoài cửa hay chưa. Khó mà tin được là tôi lại có cảm giác mong ngóng tới cuộc gặp với Jack Harte vào tối nay đến thế. Sau khi lang thang một lúc quanh khu phố cổ trung tâm Kỳ Lân thì tôi cũng cảm thấy đủ sức nhảy lên tàu đi về nhà để chuẩn bị, dù sao cũng nên tắm qua một phát vì tôi đã ra ngoài từ sáng. Tôi cứ nghĩ mình sẽ tốn thời gian lắm, sau đó nhận ra là chỉ đi gặp khỉ đột thì đâu cần phải chưng diện, chỉ cần đừng tuềnh toàng quá là được. Kết cục là tôi xong hết mọi thứ trước giờ hẹn tận 30 phút và lại đang ngồi thù lù trên sofa. 

Quẳng điện thoại lên bàn, tôi đổi chân vắt chéo của mình sang bên còn lại, không hiểu con khỉ đột kia có đến đúng giờ hay không nữa. Bây giờ là 7h kém 15 phút, bầu trời bên ngoài cửa sổ phòng tôi đã hoàn toàn đổ tối, không còn vệt tím phớt nào cả. Văng vẳng phía xa tiếng xe cộ chen chúc đi lại giờ tan tầm nhiều hơn, văn hóa làm việc ở Kỳ Lân cũng tương đối muộn, theo như quan sát của tôi trên những người làm việc theo giờ hành chính mà tôi biết. Không phải kiểu làm bán mạng cho tới đêm mà chỉ muộn ở cái mức 7h, tức là khi trời nào đã tối hẳn thì mới tan làm thôi. Bù vào đó thì giờ làm việc buổi sáng nhìn chung cũng tương đối muộn, khoảng 9h30.

Tôi cúi đầu nhìn chiếc chân váy dáng bút chì dài đến trên đùi một xíu của mình, rồi nhìn chiếc blazer tay lỡ cùng màu đang vắt ngang lưng ghế bên cạnh, tự hỏi mình có lựa chọn trang phục hơi quá đà không. Ý tôi là có cái quái gì có thể xảy ra ở bữa tối cơ chứ, đâu phải đi nhận giải thưởng văn học quốc tế đâu nhỉ? Có thể mình sẽ không cần phải tròng thêm chiếc blazer kia làm gì cả.

...Well, nhưng khỉ đột nói đây là cuộc gặp về nhiệm vụ mới, tôi có nên-

Cộc! Cộc! Xạch!

Tôi chỉ kịp ngẩng lên đúng lúc cánh cửa phòng mình bật tung ra như bị ai đó đá lủng bản lề. 

"Ashley thân mến, tôi đã nhớ cô đến nhường nào" - khỉ đột thò đầu vào, cố tình rống lên với tôi bằng thứ âm điệu ồm ồm khàn khàn đến cùng khó chịu. 

"Đã lâu không gặp, Gollum." tôi đáp lại khỉ đột bằng ngữ điệu mỉa mai nhất mà mình có thể.

"Cô đùa tôi đấy à? Tôi sẽ bẻ gãy chân ai đó để được vào đóng trong Lords of the Ring, kể cả là vai Gollum" chẳng có vẻ gì là bị xúc phạm, Jack Harte nhăn nhở đáp lại tôi. 

Tới đây thì tôi nhận ra hôm nay khỉ đột mặc một chiếc sơ mi màu xanh nhạt, gần như giống hệt màu bộ đồ của tôi. Mái tóc nâu hạt dẻ chải lệch ra sau nhưng không vuốt keo, có mấy lọn lòa xòa trước mặt, ngang chẩm đôi lông mày sắc. 

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ