21 - Pièce de Résistance

2.4K 294 45
                                    

Dành tặng Ginna29, cám ơn sự ủng hộ của em!

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Dành tặng Ginna29, cám ơn sự ủng hộ của em!

"Cô biết không, Ashley? Tôi chưa bao giờ cảm thấy may mắn vì mình không ngửi thấy mùi gì như lúc này." 

Người rừng vứt chiếc khăn lau bàn vào trong túi rác nylon màu đen, nhăn mặt nói.

"Không hiểu tôi bị nôn là tại ai nhỉ?" tôi khoanh tay, nheo mắt nhìn gã.

Vụ tai nạn vừa nãy không dừng lại ở bàn ăn của Jack Harte, tôi gần như phải bò vào trong phòng tắm của gã mất 15 phút sau mới dám ra ngoài.

Trong bụng tôi lúc ấy thật ra không còn gì hết, nhưng mùi của thứ vừa bị tôi nôn ra trộn lẫn với mùi bát súp wonton trong không khí khiến cho dạ dày tôi thắt lại và phản ứng ọe tiếp ra vô cùng khủng khiếp. Vì thế, tôi lại tiếp tục nôn khan như mẹ bầu đang nghén trong nhà tắm mất một lúc mới hoàn hồn được.

"Sao cô có thể phản ứng dữ dội như thế với một câu đùa nhẹ vậy chứ?" Jack Harte đáp lại tôi bằng cái giọng mũi ngang phè.

Gã vừa phải đi dọn dẹp bãi chiến trường trên bàn ăn trong lúc tôi vẫn đang nhốt mình trong nhà tắm. Tôi thấy đáng đời lắm, ai bảo gã cứ thích đem cái khiếu hài hước bậy bạ ra hù một người nhẹ vía như tôi.

"NHẸ, hả? Từ trước tới nay anh sống ở hành tinh nào thế, Jack?"

Bây giờ thì tôi đang ngồi trở lại trên chiếc ghế cạnh bàn ăn, nhấp miệng liên tục vào cốc nước nóng thả một lát chanh với ít mật ong. Cái mùi chua chua, lờm lợm ban nãy vẫn quanh quẩn trong không khí, cho dù người rừng đã mở tung hết cửa sổ nhà gã ra.

Không, tôi không biết cái cốc nước chanh ấy nó có tác dụng làm dạ dày mình bớt quặn hay không, đấy là thứ duy nhất tôi có thể moi ra được từ đống đồ sắp thành hoá thạch trong tủ lạnh nhà Jack Harte. Tôi chỉ nhớ mang máng mình đọc ở đâu đó là có thể ngửi mùi chanh để đỡ buồn nôn, còn mật ong thì làm cho cổ họng thoải mái hơn.

"Nhắc tôi lần tới không bao giờ ăn uống ở gần anh nữa, JackJack."

Tôi đặt cốc nước xuống bàn, nhìn người rừng uể oải buộc túm miệng túi nylon đựng rác lại.

Không thèm quay lại nhìn tôi, khỉ đột đáp. "Không tránh được đâu. Mà tôi còn phải đi trình diện bố mẹ cô nữa, em song sinh của quỷ."

Tôi nhăn mặt. "Thôi, đừng nhắc nữa."

Nhắc đến lại phiền lòng. Tôi không hề mong chờ chuyến quay về thăm nhà ấy tí nào.

F*CKBOI TẦNG TRÊNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ