Dành tặng callmekilig, cám ơn sự ủng hộ của em!
xxxx
Khó mà tìm được từ ngữ nào miêu tả vẻ mặt của thanh tra Pike và thám tử Lawrence Nolte vào lúc này, sau khi nghe tôi tuôn mấy lời kia. Tôi cũng cần phải thừa nhận là mình bốc phét hơi quá đà, nhưng không ít phần trong ấy là sự thật.
Tất cả chúng tôi ở RIDGE đều biết ban quản lý phía trên có rất nhiều người có quan hệ, ảnh hưởng hoặc đang làm việc với giới tài phiệt và chính trị gia của Kỳ Lân. Kyle Anders dù có giỏi đến mấy mà không nhờ tới đoàn luật sư cùng thế lực âm thầm ủng hộ phía sau RIDGE thì cũng không chắc có thể trở thành huyền thoại của công ty trong miệng người khác được. Tất nhiên, câu chuyện này thì chẳng ai đem ra mà kể khắp nơi, chỉ âm thầm cùng nhau biết thôi.
Trên đời này làm quái có ai chưa từng phạm luật đâu, câu chuyện chỉ là mức độ nghiêm trọng như nào và liệu họ có bị tóm hay không? Thế lực chính trị cùng ảnh hưởng của nó ở phía sau kia không phải thứ mà sở thanh tra có thể thích thì nhảy vào bới ra cho vui được. Nếu thanh tra Pike của chúng ta là người còn biết suy nghĩ cho tương lai của gia đình và bản thân thì ông ta sẽ không dại gì mà dây vào chuyện này nữa. Chỉ cắp phần của mình và cuốn xéo ngay lập tức mới là biết điều.
Tôi quay đầu ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng người qua lại bên ngoài. Bầu trời có vẻ đỡ u ám hơn lúc nãy một chút, nhưng tôi không hiểu mình sẽ còn phải ngồi im lặng chờ thanh tra Pike và Lawrence tiêu hóa hết cái 'tối hậu thư' kia đến khi nào.
Thật lòng mà nói, thì tôi có mong ước mãnh liệt là được quay về văn phòng ngồi xử lý thêm được tí việc nào hay tí ấy. Thời gian nói những câu chuyện và suy nghĩ cách giải quyết cho một vấn đề hoàn toàn chẳng thuộc về quyền của tôi hay hai người kia thế này thật vô bổ, trong khi tôi có thể làm được rất nhiều thứ khác có hiệu quả hơn nhiều.
Không hiểu tối ngày hôm nay 509 có ở nhà cô nàng không nhỉ?
"Cám ơn cậu đã dành thời gian, cậu Harte. Chúng tôi sẽ liên lạc với cậu." Giọng nói lạnh lẽo của thanh tra Pike vang lên, lôi tôi ra khỏi luồng suy nghĩ linh tinh của mình.
Tôi quay đầu trở lại bàn ăn và thấy ông anh đã bắt đầu đứng lên khỏi ghế.
"Ông chắc là mình không muốn ăn tráng miệng chứ? Ở đây có món bánh flan rất ngon-" cố nén cười, tôi gợi ý.
"Hẹn lại cậu sau, Harte." thanh tra Pike moi túi quần ra mấy tờ tiền, ném lên bàn đầy thô lỗ trước khi quay lưng bỏ đi. Mấy đĩa thức ăn trên bàn vẫn còn hơn một nửa.
BẠN ĐANG ĐỌC
F*CKBOI TẦNG TRÊN
Umorismo"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt. *truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...