Bài hát đầu truyện trên là Vampire của Dominic Fike, có vẻ rất hợp với tên chap :v
Dành tặng blv3wii, cám ơn sự ủng hộ của bạn xD!
xxxxx
"Thế à?" tôi nhận ra là mình quên khuấy mất đi vụ này.
Tôi không cho là mình thật sự quên hẳn, đúng hơn phải là đã có quá nhiều chuyện xảy ra khiến tôi không có thời gian mà nghĩ nhiều về chuyện tiền nong nữa. Tôi nhận ra là mình đánh giá hơi cao việc hoàn thành truyện đúng hạn sẽ kham khổ thế nào và đánh giá hơi thấp khả năng kiểm soát tài chính của bản thân. Bởi vì cuối cùng thì tôi còn viết xong truyện trước hạn, cũng sống thoải mái, chưa đến mức phải mua đồ nhấc lên đặt xuống mấy lần để cân nhắc như thời đại học nữa.
Nghĩ tới đấy thì Jack Harte đã lại lên tiếng "Nếu cô vẫn cần tiền thì tôi có thể-"
"Tôi không trong tình trạng khẩn cấp đến thế." tôi cắt lời gã, nhìn lên "Anh có thể kiếm lại một phi vụ khác rồi trả tôi sau cũng được."
Đôi mắt xám xanh của Jack Harte ẩn vẻ đang suy nghĩ gì đó sâu xa, khóe miệng gã hơi hé hé như định nói gì đó.
Tôi lại cướp lời gã "Tôi không phải kiểu người vị tha hiếm có, thấy người gặp khó khăn thì xí xóa không cần nữa. Tôi đương nhiên là cần tiền rồi, nhưng cũng không khốn nạn tới mức bắt anh phải ngay lập tức phải ọe tiền ra đây cho tôi. Chúng ta đã có thoả thuận đàng hoàng, nếu tôi lại coi thường nó mà bỏ đi thì người làm kinh doanh như anh có thấy bị xúc phạm không?"
Tuy tôi và khỉ đột không thân tới mức có thể coi như không có gì, nhưng trong lòng tôi cảm thấy rất khó chịu trước cái giả thuyết là gã cho rằng tôi cần phải có khoản tiền đó ngay lập tức. Tôi không phải người vị tha đến cái mức không cần cả tiền, nhưng cũng không xấu tính đến mức phải dồn người khác vào đường cùng. Tuy Jack Harte chẳng có cái vẻ mặt như gã đang lâm vào đường cùng đâu, chỉ khó khăn hơn chút thôi.
Và người rừng bật cười khằng khặc, đập một tay xuống bàn "Hahahahaha"
***, tôi đã nói gì sai à? Bây giờ khỉ đột phải lao ra mà cảm ơn mình chứ? Công việc làm ăn khó khăn còn có người lượng thứ cho không phải chuyện tốt à?
Người rừng vẫn tiếp tục cười lên bản mặt có lẽ là đang chưng hửng không hiểu gì của tôi thêm một lúc nữa mới dừng lại. Gã quẹt tờ giấy ăn lên khóe môi, ồm ồm nói.
"Hoá ra đây là điểm không giống nhau giữa chúng ta, em sinh đôi."
Tôi nhăn mày đáp lại, cảm thấy mình có nói gì thì cũng chẳng khiến tình trạng hiện tại tốt thêm tí nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
F*CKBOI TẦNG TRÊN
Humor"Cô biết đấy, mục đích đi gym của tôi là để trông hấp dẫn khi khoả thân." Jack Harte nháy mắt nhìn tôi, khoé miệng mèo nhướn lên đầy cười cợt. *truyện có chứa ngôn ngữ/miêu tả/chuyện đùa về tình dục và các vấn đề nhạy cảm khác, dễ gây xúc phạm. Vui...